Bây giờ là 22h21'...
Bắt đầu viết những dòng kết thúc một năm...
...
Hôm này là ngày cuối cùng của 2013 rồi, năm qua ta đã làm được những gì nào? :)
...
Đi lùi đi lùi, lùi dần về quá khứ
5 tháng cuối cùng của năm trải qua như thế một năm 12 tháng.
Từ cái ngày hứng khởi thích thú bước chân vào cổng trường Đại học cho đến bây giờ tinh thần và cảm xúc cũng đã bợt bạt đi nhiều. Điều kỳ lạ là con người đã trưởng thành lên rất nhiều, quay lại nhìn theo dòng thời gian thì thực sự thấy như cả một quảng đường sống bù lại những ngày tháng chầy bửa thời gian.
Từ cái ngày nhận làm lớp phó học tập, cái chức vụ chẳng là gì so với lớp trưởng hay bí thư, cũng không đễn nỗi quan trọng hay vất vả như mấy bạn cán bộ cấp cao hơn ngoài lớp... Nhưng thấy lớn lên nhiều lắm, từ cách suy nghĩ đến hành động, từ cách nói năng đến biểu cảm khuôn mặt. Bắt đầu cuộc sống trách nhiệm hơn, không phải chỉ vì một mình mình mà còn là công việc của bao nhiêu người phụ thuộc vào mình nữa. Thêm hơn một gánh nặng đặt lên vai, con người mạnh mẽ hơn rồi.
Thêm cái ngày nhận thức rõ ràng hơn là mình học báo , từ ngày ấy con người cũng có chút khác biệt. Bây giờ là con người thèm khát công việc, bản chất lười đương nhiên không thể xóa bỏ, song vẫn cảm thấy đam mê lắm khi làm việc cật lực và overnight mấy đêm vì bài tập. Đó là cảm giác mình cần học, học nhiều hơn nữa, học mãi mãi, cái gì cũng cần học, cái gì cũng muốn làm. Nhưng đâu đó trong tư tưởng vẫn mắc kẹt trong những suy nghĩ về tương lai. Bộ não không ngừng suy nghĩ về khao khát thật sự của bản thân, bản thân sống liệu có mục đich thực sự hay không? Hay cũng đơn thuần đi theo "xu hướng" thời đại: Tốt nghiệp cấp 3, thi đỗ Đại học, Tốt nghiệp Đại học, kiếm việc làm, xây dựng cuộc sống... Cuộc sống không có màu sắc của đam mê mãnh liệt, cuộc sống ấy làm tôi nổi da gà sợ hãi...
Cũng vào Đội Máu Báo Chí 5 tháng rồi, hoạt động thì vẫn bấp bênh thế thôi, nhưng nội trong thâm tâm vẫn thấy những chuyển biến tích cực lắm! Đã bắt đầu biết bộc lộ cảm xúc rồi, sống tình cảm hơn và cũng biết trân trọng tình cảm hơn nhiều rồi. Nhờ đội máu mà đã biết thương tới bố mẹ nhiều hơn, dù là vẫn cứ là đứa con hỗn hào vô lỗi, bướng bỉnh của 18 năm ấy... Nhờ đội máu mà khả năng ăn nói đã tăng lên rất nhiều, nói to lên này, nói rõ hơn này, mạnh dạn hơn này... Giỏi lắm!!!! *tự vỗ vai, vỗ vai* :3
Sắp tới đây còn nhiều sự kiện nữa, bận lắm bận lắm nhưng cũng thích lắm. Có lẽ là cảm giác này đây, cảm giác được chìm vào công việc của một kẻ "tổ chức sự kiện", của một con người đứng sau cánh gà và thầm lặng cống hiến cho một "sân khấu" tuyệt vời. Là cảm giác này đây...
***
Mấy ngày vừa rồi cũng ngập tràn trong Juunin Toiro 11... Cảm giác thật tuyệt khi được trở về với cuộc sống ấy. Nơi bình yên thả mình vào tiếng nar như giải phóng con người bản năng vậy. Thích lắm! Thích chìm vào trong những cảm xúc ấy. Lên Đại học ít người biết mình nhảy Yo, mà có biết cũng không cảm nhận được cái cảm giác của Yosakoi nó là như thế nào. Về với Yo là về với một con người khác, con người tự do, con người vui vẻ ngập trong nghệ thuật... Đó có phải là đam mê không? :)
Con người này của tôi ít bạn đại học biết tới, tôi cũng chẳng thích họ biết quá nhiều về mình, về những điều như thế. Tôi thích ích kỷ thôi, không muốn chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào ấy với bất cứ ai "ngoại đạo"...
Với những con người cũ và mới, tôi có những tình cảm, cảm xúc riêng của mình cho họ, rất khác nhau và không thể lẫn lộn...
***
Dạo này cũng vô tình trở thành "người tốt", tốt quá nhiều khi cũng bị người ta coi thường. Đôi khi sự tức giận của một con người cũng cần được tôn trọng...
"Cám ơn nhé!"... Tôi vẫn mong chờ câu nói này, cho đến bây giờ vẫn cảm thấy cần có câu nói ấy, nhưng thứ thái độ ấy quá là xa xỉ...
Hôm nay là ngày cuối cùng của 2013, tôi giúp một cụ già qua đường. "Cám ơn cháu nhé!", tôi biết tôi là người tốt...
Những con người xa lạ, đôi khi họ còn cho ta nhiều hơn những người ta thực sự mong chờ...
-______,-
***
...
5 tháng cuối cùng của đời học sinh, cảm thấy rõ rệt nhất mối liên kết ấy, cảm thấy rõ rệt lắm thứ tình cảm ấy. Không gì có thể so sánh với những xúc cảm tuổi học trò trong sáng vô cùng, càng xa dần ta càng nhớ nhung tiếc nuối. Càng tiếp xúc nhiều với môi trường Đại học càng có cảm giác không gì thay thế được những ký ức tươi đẹp màu nắng dưới sân trường.
Ngày hội bóng nước thật tuyệt vời và cả "tuần lễ 103cva" nữa... Tôi tự gọi nó như thế bởi tôi cũng quên mất cái tên gọi của những ngày ấy rồi... :|
Những ngày cuối cùng quý giá... Tiếc nuối những bức ảnh...
5 tháng cuối cùng còn mắc kẹt trong bộ đồng phục, 5 tháng cảm thấy lưu luyến nhất, 5 tháng cảm thấy tự hào nhất khi được là học sinh Chu Văn An.
5 tháng ấy trôi nhanh hơn 5 tháng của một tân sinh viên trường Báo, 5 tháng ấy khác hẳn 5 tháng này... Sao lại có thể thay đổi nhiều như thế? Một con người? Một trái tim? Một bộ não?
...
Mỗi lần mệt mỏi lại khóc lóc tìm về quá khứ... 2014 sẽ không còn được như thế nữa, bởi những liều thuốc an ủi đã nằm vê quá khứ của một năm đã qua... xa quá rồi...
***
...
Năm đầu tiên của tuổi "người lớn"...
Vẫn cứ cô đơn như thế... Không thấy mình lẻ loi, cô độc bởi bạn bè vẫn cứ xung quanh, ân cần và ấm áp vô cùng. Nhưng giây phút cuối năm này lại thèm được nghe một câu: "Anh yêu em"...
Năm này thích một người... Thứ cảm xúc ấy thật lạ, thật khó hiểu... Một vài dòng gợi nhắc lại quá khứ, một vài cảm xúc chạy qua tim, trái tim có chút xốn xang. Vẫn cứ tự hỏi lòng tại sao có thể dễ dàng thích một người đến như vậy... một người đã "cũ" lắm rồi sao cứ nhớ hoài rồi thành ra thích lúc nào không hay. Ngốc quá! Những thứ trải nghiệm ấy, nó quyến rũ đến chết người. Người ta nói chưa yêu thì không nghiện được đâu, không biết cảm giác thèm yêu là thế nào đâu? Ừm, mình đang thèm được thử yêu, thèm được biết cảm giác nhớ nhung của một đôi tình nhân là như thế nào. Thèm cảm giác được người yêu đưa đi ăn ngày đông rồi tò mò xem phản ứng của nó lúc thấy mình ăn... Muốn biết được cảm giác cầm tay, nắm tay và đan tay mình vào tay cả một thằng con trai là như thế nào. 18 tuổi ngày xưa xưa ấy thì đã con 2, con 3 rồi, 18 tuổi của ngày nào đó cũng gần đây thôi thì cũng vẫn ngây thơ lắm, mà 18 tuổi của thế kỉ 21 mà chưa một mảnh tình vắt vai thì cũng một chút thẹn với cái cơ chế hiện đại.
Năm nay vẫn cứ chờ... không biết có đến không?
Nhìn vào gương rồi cũng tự biết mình chẳng xinh xắn gì, nhưng cũng không đễn nỗi nhìn vào rồi mà lại phải nghẹn ngào quay đi... Đôi lúc cũng tự thấy mình dễ thương, nhiều lúc cũng thấy bản thân không quá trầm... Người ta vẫn không để ý...
Này 2014, cho tôi gặp người ấy đi! Cái người mà tôi đang thích ý, hoặc không hãy gửi tới cho tôi một người con trai nào đó... cao trên 1m75, mặt mũi sáng sủa, cười đẹp, cười duyên, có một bàn tay ấm áp và một trái tim cũng ấm áp lắm lắm cùng với những suy nghĩ và khả năng có thể cảm hóa được mọi thứ hỗn loạn trong tôi... Này 2014! Tôi có đòi hỏi quá đáng quá không?
Rút cục thì cũng không thể làm tiểu luận vào ngày 31/12/2013...
Những sẽ thức đêm thức ngày để làm bài tập... Không thể để bản chất lười nhác phá hoại tương lai tôi được
***
Năm 2013 ơi chào nhé! Ta đã lớn lên nhiều, cám ơn! :)
Năm nay ta đã học cách tin tưởng vào bản thân nhiều hơn, học cách chấp nhận những sự thật phũ phàng, học cách trưởng thành, học cách cười nhiều khi mà tâm trạng như muốn nổ tung, học cách yêu những giá trị thực sự của cuộc sống và biết đánh giá con người một cách "triết học" hơn rồi...
***
2014 ơi chào nhé! Hãy khiến cho ta cười nhé, những nụ cười thật sự ấy! Hãy mang lại tình yêu, tình bạn, may mắn và niềm tin cho ta nhé! Xin mày! :)
ThE cAlL
I'll come back when you call me...
No comments:
Post a Comment