nhiều khi nghĩ lại thấy tính ba phải không dứt khoát của mình cũng hay lắm
tuy luôn tự đặt mình vào sự giằng xé nội tâm gay gắt (?!)
nhưng vì cứ dùng dằng đắn đo suy nghĩ nên mới tự mình vô tình nhặt được một số cơ hội.
đâu phải ai cũng thế đâu
cũng vì không bao giờ quyết đoán nên cũng khó lắm để quên đi người ta.
cứ như món đồ cũ lâu ngày lôi ra lau chùi rồi tự cười thầm vậy thôi
hoặc không thì là thứ mà mình chưa kịp mua, tuột cơ hội mua, nhìn lại chỉ để có chút tiếc nuối.
cơ hội không có hai lần
dù là vô tình có được hay chạy đua để giành lấy thì cũng đều phải trân trọng
biết chưa cô ngốc?!