Showing posts with label vài dòng cho lúc này lúc kia.... Show all posts
Showing posts with label vài dòng cho lúc này lúc kia.... Show all posts

Monday, August 1, 2016

những ngày này cảm thấy một chút bức bối.
dạo gần đây mình cảm thấy hình như mình là một người không dễ có được niềm tin lâu dài, về cả chiều đi lẫn chiều lại. có lẽ là bởi vì mình cảm thấy khó tin tưởng một ai hoàn toàn nên họ cũng không thể tin tưởng mình hoàn toàn. đó là một sự có đi có lại.
bản thân mình có lẽ đòi hỏi một cách vô thức nhiều thứ dù có lẽ về mặt lý trí mình biết là mình không có và cũng không cần... chắc vì thế mà cảm thấy hụt hẫng nhiều, chỉ nhớ là đêm hôm ấy mình thật sự đã khóc; đó có lẽ là một lẽ dĩ nhiên thôi nhưng vừa sợ lại vừa lo ấy.
mình tự hỏi liệu rằng những người như mình có thể sống chung với người khác được hay không?

Monday, June 20, 2016

Viết trước nửa đêm

Ngồi liệt kê ra sẽ chỉ thấy thêm mệt mỏi. hôm trước mình nói với một người bạn rằng chúng ta không thể dùng một niềm vui này khỏa lấp cho nỗi buồn khác, đúng thế thật.
Dạo gần đây niềm tin vào bản thân cứ lung lay lung lay,
Nhưng dạo này cũng tự vui nhiều hơn, cũng tự biết góp nhặt những gì đáng yêu để dành...
...
Trên thế gian này, chẳng có gì là ngẫu nhiên cả, tất cả đều là tất nhiên.

Sunday, May 29, 2016

đến một giây phút mọi thứ đều trở nên tuyệt vọng...
khóc đến lần thứ bao nhiêu rồi vẫn mệt đến thế.
mỗi người một thế giới

Thursday, March 31, 2016

Khoảng hơn 60 phút nữa sẽ đi học, cảm giác một lần nữa rất tồi tệ.
Vừa nãy nhận được một cú điện thoại từ cô chủ nhiệm (năm nhất), kiểu có một chút dự cảm chẳng lành. Nghĩ lại thì tự nhiên sao cảm thấy mình lại thờ ơ quá với cuộc đời (đúng hơn là tương lai gần) của mình như vậy.
Khoảng hơn 60 phút nữa sẽ đi học, nếu như cố mà tỏ ra bình thường hay cứng rắn thì sẽ lại phát sốt.
Dạo gần đây tâm trạng đi về con số 0.
Mỗi lúc như thế này, có 2 việc sẽ khiến mình cắm đầu vào và quên đi mọi thứ;
1 là đọc sách (bất kỳ thể loại sách truyện gì)
2 là học ngoại ngữ (không phải là khoe mình học giỏi ngoại ngữ vì đấy không phải sự thật, nếu không muốn nói mình học kém ngoại ngữ; nhưng với ngoại ngữ thì mình có thể dành cả ngày lẫn đêm để cắm đầu vào học mà không quan tâm tới những cái khác)
:)
thôi đi học

Sunday, October 25, 2015

Monday, September 21, 2015

Nếu là một năm trước chắc sẽ khóc. Nhưng năm nay nhờn rồi. Việc gấp 3 lần vẫn cứng lắm. Chỉ là năm ngoái khóc xong rồi rất tập trung mà làm. Năm nay không khóc cũng không nghĩ thông được gì.
Ngáp ngáp
Vẫn là cứ phải làm thôi...

Wednesday, September 9, 2015

20 tuổi đầu rồi mà nhìn thấy mẹ vẫn rất muốn "ăn vạ".
con không thể nói với mọi người được bởi vì câu chuyện của con với họ cũng có thể trở thành một gánh nặng mà có lẽ mỗi người đã nhiều lắm những cái lo riêng rồi.
...
con đã lớn hơn một chút, đủ để phải chịu trách nhiệm cho sự vô dụng của mình, đủ đề dừng trách móc thế giới, nhưng chưa đủ để thông cảm với bản thân mình. 
...
bởi vì con vẫn đang lớn...

Tuesday, December 2, 2014

Gió về…

gió đông lạnh, xuyên qua tóc có chút thích thú...
mằn mặn…
Hà Nội này thật nhỏ bé, một chỗ rộng lớn để vừa hét vừa khóc thật xa vời.

Friday, November 14, 2014

ngáp...

lâu rồi không thức khuya...
cứ cái đà này sẽ gục sớm mất...
mọi ý chí chống lại thể xác sắp ngất ra đến nơi... và ngược lại.
sắp hết một ngày... mọi công việc mới chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu.
những thứ dang dở là những thứ đầy hứa hẹn và cũng nhiều nguy cơ nhất.

Wednesday, October 29, 2014

Sunday, October 12, 2014

The last day been 18

A lazy girl has been stuck in the middle with a bunch of responsibilities...
The question for you: "How can you keep wearing the mask till the end and not hurt yourself and everyone that matter to you?"
...
Do you accept this challenge???

Tuesday, October 7, 2014

Cười lên một tỷ tí!

Khi không thể khóc thì chỉ có thể cười mà thôi...
Bởi vì có quá nhiều việc nên nếu khóc sẽ rất mệt mỏi nên phải tự nạp năng lượng cho bản thân!!!
Cười lên cũng là một cách tự kích thích bản thân! Không sai đâu!!!

Cười lên nhiều tí

Càng gần thi cử áp lực não lại càng xoắn lại...
Lỡ cười và lố quá...
Lỡ vui vẻ giả tạo quá...
Vừa cảm thấy muốn ôm hết tất cả công việc vừa muốn buông xuôi những thứ trước đây đã từng cố gắng!!!
Muốn đi nhiều hơn học nhiều hơn làm nhiều hơn mà cũng muốn nằm dài trên giường ngủ xuyên trưa...
Mong muốn duy nhất là giữ được nụ cười cho tới cuối tháng...

Monday, September 15, 2014

mày luôn sợ bị bạn bè bỏ rơi?!
đừng lo vì V chẳng bao giờ bỏ rơi mày đâu...

Saturday, September 13, 2014

24 giờ...

15h. 11/9/2014
15h. 12/9/2014
Tròn 24 tiếng không ngủ.
Chập chờn đợi thầy gửi bài...
Biên tập cât ghép...
Vừa học trên lớp vừa rải băng trong giờ nghỉ...
...
Sao bảo thứ 6 đi ăn...?
Sao bảo...?
À mà thôi...
...
00h07. 13/9/2014
Chúc mừng sinh nhật Huyền Anh. Cô bạn cấp 1, mãi mãi "bựa" như thế nhé. Chúc sinh nhật vui vẻ...
...
Còn 1 tháng nữa. Nếu không public liệu có ai nhớ không nhỉ?
1 tháng nhanh lắm.
...
Giờ chỉ nhắm mắt vào nước mắt cũng tràn tim rồi.
Lần đầu tiên làm chương trình, chẳng dám mong nó hay, nó tốt. Chỉ mong lần đầu tiên không bị hỏng...
Sắp xong rồi...

Thursday, July 17, 2014

bình mình ở tầng 3!

bây giờ là 4h50...
vì là trời mùa hè nên nhanh sáng. 
3h trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường trải dài cô đơn. Thình thoảng xe đạp lóc cóc đi qua, ô tô tải vụt qua, chốc chốc lại có một xe máy rau tới chợ sớm. Đêm tối dễ khiến cho con người ta chạnh lòng...
4h, trời vẫn tối.
4h20, chó sủa ầm ĩ, tiếng lợn kêu xa dần. Xe chở lợn vừa đi qua.
4h40. trời chuyển từ đen sang tím than từ bao giờ, dần sáng xanh lên... Xe đạp đi qua, là người đi câu á, người tập thể dục, người đi làm...
4h50, sáng tới mức chẳng cần đèn đường nữa rồi. Tiếng xe máy đã nóng lên rồi.
4h55...
Vì là trời mùa hè nên chẳng mấy chốc trời sẽ sáng hẳn, tươi rói.
tầm 5 rưỡi- 6 giờ là có ánh nắng hăt lên từ phía bên phải ngôi nhà. Từ ngày có tòa nhà cao tầng thì sáng muộn hơn một chút. 
Nắng chen dần lên mây. Mặt trời sẽ dần xuất hiện cao hơn và rõ hơn. 
Mùa hè thích nhất là những lúc "bình mình" như thế này: xe bắt đầu làm nóng mặt đường phủ sương mỏng, trời có màu xanh nhờ pha trắng xám, lát sau len lỏi thêm mấy sợi vàng cam. Cảm giác vừa thanh bình lại hối hả, nửa muốn chìm đi, chìm sâu vào giấc ngủ, lại có chút lo ấu, sợ hãi sự vô tình của thời gian...
à... bây giờ là 5h05, chim bắt đầu hót. Chúng nó cứ vô tư yêu đời thế này, thật làm cho người ta có cảm giác ghen tị...
Bây giờ là 5h10, nhìn ra phía đối diện, tôi quên mất là còn có những vệt hồng tan vào dần với màu trắng xanh xao trên trời ngập khi lỏng.
Ngày nhanh hơn rồi... 
...
tôi nghĩ tôi nên đi ngủ thôi.

mỉm cười một chút

trời sắp sáng rồi mà bây giờ cũng không thích ngủ lắm...
thật kì lạ là tình cảm con người thay đổi cũng nhanh như chong chóng quay theo chiều gió (?!)
hết rồi, thật vui vẻ và thoải mái vì bây giờ chẳng còn cảm giác nào với bạn nữa! (không kiểu vui vui, thích thích như trẻ con nữa)
thật cám ơn thời gian!
trời đã sáng, chúc bạn ngủ ngon!

Wednesday, June 11, 2014

lại một "mùa thi"...

lần nào ôn thi mình cũng thế này:
0. không bao giờ tận dụng khôn ngoan thời gian vốn có --> luôn luôn nước đến chân mới nhảy
1. thức thâu đêm- sáng ngủ bù "chút chút"
2. vừa học vừa ôm máy tính "nghịch"
3. làm đề cương thì xong một câu lại ngứa ngáy, uốn éo một chập
4. cảm giác vừa áp lực, vừa lo lắng lại thích thú, lười biếng rồi lại tập trung...
5. luôn tỏ ra bình tĩnh trước "người khác"
6. để off facebook rồi chơi trò "stalk" cho đỡ chán
:3
thôi chúc các cậu ôn thi tốt...
tặng cho mọi người- những ai yêu mùa hè, và cả những người "ghét" mùa hè nữa~

and i'll be there in a heartbeat

Monday, May 26, 2014

chào người lạ!
cậu nghe thấy tớ không?
tớ đang rất sợ.
nỗi sợ không thể nói với ai...
hôm nay tớ nhận ra.
con người chỉ có một mình.
con người phải tự sống cuộc đời mình.
tớ vừa tỉnh dậy...
liệu tớ có ngủ tiếp không?
này người lạ...
tớ đang quá ỷ lại vào cậu rồi.