Bản thân không nhớ lần cuối cùng tắm mưa là khi nào, nhưng hôm nay gần như là lần đầu tiên thực đứng yên dưới mưa, dầm mưa.
Bởi vì bình thường có lẽ là trêu đùa với bạn bè, là đang đi xe trên đường thì mưa,.. hôm nay mặc dù cũng đúng là dính mưa từ lúc trên đường thật, nhưng về nhà lại còn ra sân dầm mưa đến gần nửa tiếng ấy... Cảm giác rất lạ, rất lạ ấy.
Từ những ký ức vụn vặn ấn tượng nhất chắc là lúc bé tắm mưa ở quê với anh họ. Hai đứa lúc ấy chắc học cấp 1, được về quê tăm mưa, mưa xối xả, nhớ nhất là mưa đến mức dép trôi đi khắp đường làng,... Người anh họ hơn 10 năm không gặp, gặp rồi lại không nói chuyện. Hồi còn bé mình vẫn nghĩ anh họ ấy chắc sẽ chơi được, mà thực ra lúc gặp kiểu mình cũng mong chờ lắm, gặp rồi lại hụt hẫng mất 2 ngày trời...
Hồi cấp 2 cũng mưa lụt trôi cả dép. Hồi ấy cứ mưa to là cả đường Thụy Khuê dập dềnh sóng nước, đi tông đi học, xong bị trôi mất trên đường... Thế nào mà bố, trên đường đi làm nhặt được 1 cái, lúc đi làm về lại nhặt được 1 cái, đúng 1 đôi trôi từ sáng... Từ nhà đến trường 1 con đường cùng 800m, nghĩ lại bây giờ vẫn thấy buồn cười.
Hôm nay mưa một mình, chỉ đứng yên để mưa ngấm vào quần áo, vào tóc, vào người,... Mưa rất lạnh, rơi vào mắt còn cay xè và đỏ ngầu. Mình cũng nghĩ là sẽ đứng dưới mưa và khóc, bởi vì dạo gần đây áp lực quá, thế nhưng chẳng khóc nổi, chắc tại mắt đau quá. Đứng yên rồi nhìn mưa rơi, rồi để mưa chảy thành dòng rơi xuống mặt đất, bằng một cách nào đó, thật sự như một sự giải thoát. Đến bây giờ vẫn có những chuyện không thể nói với ai, vẫn mãi chỉ có thể giữ trong lòng, nên mưa xuống kỳ thực rất thỏa mái.
Có một sự thật là: bạn không cần phải tỏ ra mạnh mẽ dưới cơn mưa, việc bạn đứng một mình giữa trời mưa thay vì vào nhà hay trú mưa cũng đủ điên dồ và mạnh mẽ rồi...
[ngủ quên bây giờ mới post được]