Wednesday, June 26, 2019

Ngoài kia có cơn gió thổi

Trời tháng 4, thế mà gió thổi lạnh ngắt. Rùng mình. Tầm này ra Hồ Tây ngồi ăn kem chắc thú.
Con đường đầy bụi, sỏi đá lẫn lộn, người với người chen nhau đợi đèn đỏ. May mà trời chẳng mưa.
Tôi nhớ cái thời mà chẳng biết xấu hổ, sáng ngủ trương cả người, chiều mở mắt xin tiền đi chơi. Ngày ấy, cứ năm mươi, một trăm nghìn rút cái là nhanh lắm. Hừ, một thói quen thật tệ hại.
03... Nổ máy. 02... 01... 00.
Dòng suy nghĩ vẩn vơ lại theo lớp bụi đường cuộn về phía sau bánh xe.
Ở một thành phố xa lạ, những con người xa lạ, một sự lựa chọn hoàn toàn xa lạ. Sẽ kết thúc về đâu đây? - Tôi nghĩ. Lại đèn đỏ. Điện thoại rung, tin nhắn đến. Hừ, lại hoãn.
Đèn vẫn chưa chuyển xanh. Tôi tới đây để làm gì nhỉ? Để bắt đầu lại.
Đây là lần bắt đầu thứ mấy rồi nhỉ?
03... Nổ máy. 02... 01... 00.
Đi qua ước mơ đầu tiên, đi qua ước mơ thứ hai, rồi ba, rồi bốn.
Dừng xe, tắt máy. Tôi thở dài nhìn cánh cổng nhỏ màu xanh dương. Tới nơi rồi.
Mở cửa bước vào, tôi đoán đây là Kết Thúc.
- Chào cậu, cậu có phải là Kết Thúc không?
- Hừm, đừng mất công tìm cái tên dở hơi đó, hắn lại đi công tác rồi, không bao giờ ở văn phòng đâu.
- Nhưng tôi cần gặp Kết Thúc có chuyện gấp!
- Chuyện gấp duy nhất có thể gặp được Kết Thúc là chuyện sinh tử.
- Ơ.
- Thôi về đi!
- Về đâu được chứ? Tôi đã tiêu hết tiền cho chuyến đi này rồi!!!
- Về Bắt Đầu Lại.

Các bạn ạ, tao biết tao muốn làm gì rồi.

6 năm trước, 18 tuổi, lúc ấy thi đại học vô cùng căng thẳng, nhưng thi xong rồi, đỗ rồi lại chẳng biết mình sẽ làm gì trong 4 năm tiếp. Cứ thế lười biếng suốt 4 năm.

2 năm trước, 22 tuổi, lúc ấy mới tốt nghiệp cũng vô cùng căng thẳng. Tìm được việc rồi lại trở nên ẩm ương, trở nên khó chịu và đỏng đảnh với cuộc đời. Hồi ấy đâu biết, ăn mày còn đòi xôi gấc. Làm được 5 tháng thì nghỉ hẳn 4 tháng ở nhà, cứ thế qua đi 1 năm chẳng lên được bậc nào, thậm chí còn tự phụ, còn chẳng coi ai ra gì. Nhìn lại thấy mình khi ấy thật thùng rỗng nên kêu rất to.

1 năm trước, 23 tuổi, lúc ấy mới đi làm lại cũng vô cùng căng thẳng. Nhưng công việc và  con người khiến mình trở nên kém đề phòng, lại vùi đầu vào mà quên mất rằng mình còn những thứ khác phải làm, kỹ năng khác cần biết. Cứ thế là một đứa trẻ vui đùa tung tăng trong tòa lâu đài của mình, không màng tới thế giới.

1 tháng trước, 24 tuổi, lúc ấy chuẩn bị nghỉ việc cũng vô cùng căng thẳng. Làm thế nào bây giờ? Nhận ra một năm qua mình đã bỏ quên nhiều thứ. Nhận ra rằng chẳng có tòa lâu đài mộng mơ nào có thể tồn tại mãi cho mình ngủ vùi trong công việc mà mình cho là chỉ thế thôi là quá đủ.

1 ngày trước, 24 tuổi, chuẩn bị nhảy việc sau 1 tháng thử việc, cực kỳ căng thẳng. Biết thế nào là đúng, thế nào là sai? Muốn bắt đầu làm tất cả, muốn bù đắp lại tất cả khoảng thời gian trống kia. Chỉ sợ không kịp, chỉ sợ bản thân mình quá yếu đuối. Cứ sợ thế thì bao giờ mới làm được đây...

6 năm trước, chỉ lo sợ trượt đại học. Đỗ rồi lại chẳng học cho tử tế.
2 năm trước, chỉ lo sợ thất nghiệp. Có việc rồi lại chẳng làm cho tử tế.
1 năm trước, chỉ lo sợ con đường đi sẽ tận. Bắt đầu lại rồi chẳng thể giữ vững tinh thần.
Sau này, liệu có thể học cách chịu trách nhiệm cho những sự lựa chọn của mình tốt hơn được không?

4 năm đại học không hề gọi tên được mơ ước của mình. Giờ 24 tuổi, có thể gọi được công việc mình muốn lại sợ mình không kịp.
Mỗi người, đều có dòng thời gian riêng của mình. Mất 4 năm thì đánh đổi lại bằng 4 năm. Từ từ, bình tĩnh, mọi người vẫn bên cạnh, vẫn nhắc nhớ rằng mình được yêu thương.
Các bạn ạ, tao biết tao muốn làm gì rồi. Nhưng tao sẽ giữ riêng cho mình thôi, nói hết ra mất thiêng mất. Nhưng dù thế nào nào các bạn vẫn ở bên tao mà đúng không? Các bạn sẽ phân tích cho tao, có cả chửi, có cả thất vọng nữa. Tao, mỗi khi bấp bênh nhất chỉ cần gặp các bạn thôi, chẳng nói câu gì tao cũng thấy vững lòng. Tao mất bình tĩnh, muốn nhanh nhanh chóng chóng học nhiều thứ, làm nhiều thứ, tham lam và sợ sệt. Các bạn sẽ là người vừa giữ tao lại, vừa cả ủng hộ tao nữa. Tao, sao mà cảm ơn hết đây.

24 tuổi, bắt đầu lại từ đầu.
Bình tĩnh. Đừng sợ sệt. Đã thích rồi, thì sẽ không sai!