Từ hôm nay mình quyết định mỗi ngày lưu lại một chút, tự nhắc nhở bàn thân. Bởi vì từ hôm nay mình quyết định phải thay đổi, từng cái một, từng chút chút thoát khỏi "con quỷ" đang ngày một lớn dần, nuốt lấy tâm hồn mình.
Con quỷ ấy bắt đầu hiện hình từ khoảng tháng 6, tháng 7 năm ngoái; tất nhiên nó đã phôi thai từ rất lâu rồi, từ khi mình còn là một đứa nhóc tiểu học ấy.
Lần đầu nó manh nha xuất hiện, thực ra là từ khoảng đầu giai đoạn Lớp 12 của mình, nó khiến mình trở nên cực đoan, luống cuống và hoang sợ trong hầu hết nhưng trường hợp mà thực ra cũng "bình thường thôi". Tất nhiên trượt đại học ai cũng lo sợ, nhưng hồi ấy mình rất tiêu cực, lúc nào cũng ám ảnh, lần đầu tiên trong đời bị điểm 2, rất tệ. Hình như chưa muốn "Chết đi cho rồi", nhưng cuuxng tới mức "Cuộc đời không biết sống về sau ra sao???"
À, lùi thêm chút thời gian, hình như vào năm cấp 2, mình không nhớ rõ lớp mấy. Nhưng mà có một bài kiểm tra đầu năm, mình trong cơn hoảng loạn sợ điểm kém, thậm chí còn lấy cả bài bạn chép rồi nói dối cô là nộp hộ. Kết quả thì đương nhiên giáo viên không bị lừa rồi.
Vào đại học xong, con quỷ ấy vẫn âm thầm công phá mình từ bên trong. Vốn tưởng bản thân đã thay đổi từ một kẻ nhút nhát, sợ sệt đám đông thành một Lớp Phó Học Tập, rồi Trưởng Ban Biên tập, rồi Phó Chủ nhiệm CLB vừa tự tin vừa có bản lĩnh. Cuối cùng phát hiện, vì sự tồn tại của con quỷ ấy, mình thực ra càng ngày càng cực đoan, càng ngày cáng rời xa sự dũng cảm thực sự mình cần tới.
Đại học mình bắt đầu uống rượu, đi chơi về muộn lại còn say, gây chuyện rồi tự cho mình tửu lượng tốt, luôn tự tin tới vậy. Xảy ra bao chuyện, vần không thực sự cắt đứt được. Nào mẹ khóc bạc cả đầu, nào vào viện, nào đâm xe,.. Con quỷ ấy, dần trở thành một "mình" cực đoan, một nỗi ám ảnh về mặc cảm tội lỗi không thể dứt bỏ.
Con quỷ ấy, cho tới bây giờ cũng không hẳn biến mình thành kẻ xấu, nhưng nó trở thành một nhân cách hèn kém trong con người mình. Và giờ đây, sau hơn nửa năm thực sự xuất hiện, nó trực tiếp cho mình nhìn thấy sự tồn tại của nó, còn khiến mình ngày ngày mụ mị đầu óc. Càng ngày càng trượt xuống vách vực sâu. Giống như người phụ nữ trong CURVE, run rẩy hít từng hơi thở, lấy dũng khí đẩy mình lên, cuối cùng, vì một cơn mưa rào mà bất lực rơi xuống, bị nuốt gọn.
Mình vẫn luôn nhận thấy sự tồn tại của nó. Nhưng càng ngày mình càng để nó tự tung tự tác, tới mức quá kiểm soát. Lồng ngực mình đau nhói và chân tay không còn sức lực, não lạnh ngắt như thế nhận thức đang mộng du ở một thế giới song song, nhìn thấy mình đấy mà không phải mình.
Mình, không muốn bị nuốt gọn, bởi vì mình sợ cảm giác sống mà không nhận ra mình đang sống. Nó còn đáng sợ hơn là cảm giác muốn chết. Không phải là sự phản kháng bất lực, mà là sự buông xuôi.
Mình, muốn chấm dứt những chuỗi ngày ác mộng theo đúng nghĩa đen. Một năm nay không đêm nào mình ngủ ngon thực sự. Khoảng 1, 2 là dùng thuốc, rồi những hôm say không mơ được một giấc mơ nào, còn lại toàn là sự ám ảnh về thất bại trong công việc, trong tất cả. Không một giấc mơ nào thoát khỏi sự ám ảnh đấy.
Mình, những lúc mong manh thoát khỏi con quỷ đó, vẫn mạnh mẽ nghĩ rằng mình sẽ ổn, rồi thời của mình sẽ tới. Cuối cùng chỉ một đoạn thời gian ngắn, đã cảm thấy bứt rứt, muốn vứt bỏ tất cả.
Không thể chết được, mình chỉ có thể sống. Nhưng nếu không muốn sống như vậy, mình chỉ có thể thay đổi. Hình như nói câu muốn thay đổi đã từ 3 năm trước, giờ nhìn lại bản thân vẫn hèn nhát tới vậy, vẫn là không giữ lời. Chẳng qua là vì lời hứa chẳng thực sự được tôn trọng. Mình trước giờ toàn sợ ánh mắt người ngoài đánh giá, chưa một lần nghiêm túc coi trọng cảm xúc của mình, cái gì cần, cái gì nên làm.
Tất nhiên mình sợ rằng vẫn chỉ là lời nói đầu môi, nay nói vậy mai lại thôi hôm sau tính. Nên mình muốn mỗi ngày tự viết lại mọi thứ, tự nhắn nhủ tới bản thân: "Chúng ta rồi sẽ làm được thôi. Rồi sẽ ổn."
Vốn muốn đổ lỗi cho con quỷ ấy, nhưng thực chính là nó bị mình nuôi lớn, làm cho hư, rồi không khống chế được. Tự mình, phải làm.
Điều đâu tiên của ngày đầu tiên: Đi ngủ trước 23h.