Mình biết mình đã tự nhủ điều này thật nhiều, thật nhiều, tham gia các khóa học để tự cứu chữa, để yêu thương bản thân, nhưng vẫn là sự bế tắc. Khi lý thuyết nói bạn phải quay lại, phải giải phóng bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực để cảm thấy bình yên với nó. Mình cũng muốn lắm, muốn lắm, nhưng lý trí mình quá mạnh, bức tường bảo vệ quá dày. Và mình nhận ra, tất cả những gì mình có thể làm là tin tưởng vào dòng chảy thời gian, rằng dòng nước yêu thương mình sinh ra mỗi ngày sẽ dần làm tan đi bức tường băng ấy, dần dần, từng ký ức một. Mình chọn cách yêu thương mình của hiện tại, để bản thân thật bình tâm với chính mình của bây giờ, rồi nhờ bạn ấy quay lại yêu thương những "mình" của ngày xưa.
Và mình quyết định thả trôi, thả trôi những ngày tháng ấy. Hôm nay, nghe bài hát này của The Beatles, mình thấy nhẹ nhàng. Những ngày tháng ở Orion hiện lên không còn là sự tiếc nuối, không còn là sự tức giận và tủi thân nữa, chỉ là những cảm xúc nhẹ nhàng và thật nhiều yêu thương. Nếu có thể, mình muốn quay lại, gõ vào đầu mình của khi ấy mấy cái, rồi lại ôm bạn ấy thật chặt, thật chặt, nhắc nhớ bạn ấy rằng bạn ấy đã làm rất tốt, rất tốt rồi và chẳng có gì phải hổ thẹn cả. Bạn ấy của khi ấy, là bạn ấy tuyệt nhất.
Ngày ấy cũng đến, ngày mà mình không còn cay cú khi nghe một số Dear được đựng trong chiếc bình mới, ngày mà mình không còn bật khóc khi nhớ tới cảnh đi thang máy một mình lúc 11h đêm vào 27, 28 Tết. Mình thấy thương mình những ngày ấy, và bạn ấy, vẫn rực rỡ một cách kỳ diệu.
Trong tất cả, trong cuộc sống này, tớ yêu cậu nhất, bản thân "mình" ạ!