Bạn thân bảo mình là đứa rất giỏi nhìn ra vấn đề, mỗi tội là chẳng bao giờ chịu giải quyết nó =))
Đúng thì đương nhiên là đúng rồi, cho đến thời điểm này vẫn đang sấp mặt với một chương 2 luận văn dang dở và một bài test bonus không thể mệt mỏi hơn nhưng mà vẫn ngồi đây và viết blog =))
Thực sự là việc gì mình không thích, mình không thể làm cho nó tốt, kiểu tốt 100%, tốt theo mức hoàn hảo của bản thân ấy. Nói cho cùng, vẫn phân vân lắm, nhưng đọc đề test thì nghĩ thôi có thế nào cũng không thể đỗ được đâu mà, một là vì làm không có tâm, hai là vì thực sự không phải cái mình làm quen, viết gượng tay lắm =))
Lần này đi phỏng vấn, mọi việc đều may mắn một cách kỳ lạ: dấu với công chứng ở phường bình thường chiều mới được lấy thì sáng hôm sau lấy được luôn, chiều phỏng vấn sáng đi khám sức khỏe, nhưng không chờ được kết quả xét nghiệm, tưởng không có giấy cuối cùng người ta lại gọi lùi lịch phỏng vấn, đầu giờ chiều ra bệnh viện đợi đến sát giờ, phóng như bay còn suýt lạc đường và đến chỗ hẹn chuẩn 3h... Tất cả sự chuẩn bị và may mắn đều sụp đổ trong lúc phỏng vấn.
Những lần gửi CV va cả lần phỏng vấn này, thôi thì ghi nhớ lấy làm bài học đi ha đồ ngu ngốc này =))
...
Dù sao thì vẫn sẽ làm bài test kia dù cảm thấy mông lung còn hơn bài trước. Mà so với bài trước thì đúng là sai, sai quá là sai thật. Vì bài trước nhiều, nặng nhưng mình cảm giác bắt đầu môt cái là có thể thấy trước đường nước làm việc luôn được, bài lần này đến một xíu suy nghĩ, kinh nghiệm cũng không có. Tâm thế và tình thế là không ổn rồi.
...
Có cái suy nghĩ hơi chán là nếu không được làm biên tập mà bị chuyển sang mảng truyền thông thì thôi, em sẽ từ chối rồi nộp đơn vào Vinmart =)) Không phải têu đùa, dọa dồ chi hết, mà là cảm thấy ít nhất làm việc ở siêu thị cũng là một điều hay, nó cũng tương tự như việc sắp xếp mọi thứ trong một bản thảo ấy. Và thực ra thì càng đọc đề truyền thông càng nghĩ, kiểu này đến cửa vào truyền thông còn không hé ra cơ. Cũng tốt, càng chắc chắn bản thân không thể làm thứ mà mình không có hứng thú được.
...
Biết thế, quay lại với bài test nào. Đã tự mình bắt đầu, ít nhất cũng nên tự mình kết thúc.
Monday, June 19, 2017
Sunday, June 18, 2017
Lời vĩnh biệt của tuổi thanh xuân...
(Nhân cái dịp đi làm bài test tuyển dụng cho một công ty sách. Cái miệng vạ cái thân, cũng không rõ nhưng mọi dấu hiệu đều có vẻ may mắn trừ việc hấp tấp nói mà không nghĩ. Dù thế nào thì vẫn phân vân, vì phân vân là bản tính, thêm cái tính tùy hứng và thích thì mới theo được, có lẽ chẳng sửa được mà cũng không muốn sửa nữa rồi. Các chị phỏng vấn em chắc không đọc được cái này, nhưng cũng tâm sự thật lòng là cái miệng em tua nhanh, bắn tiểu liên nhưng sở thích của em kiên quyết là thích phân tích, bắt lỗi mọi thứ cơ, nên... Thôi thì, tùy duyên các chị ạ, chứ em cũng rút một tỷ cái kinh nghiệm từ chính sự ngu si của em rồi. )
Tuổi trẻ của
mỗi một người sẽ có những giây phút mong muốn được như Tugumi, cảm thấy mình giống
như Tugumi, và rồi sau đó lo sợ bản thân sẽ trở thành Tugumi. “Vĩnh biệt
Tugumi” là lời chào tạm biệt tuổi thanh xuân của Yoshimoto Banana, cũng là của tất cả những ai đang dần cảm nhận
thấy sức nặng của sự trưởng thành.
Tugumi từ
khi sinh ra đã rất yếu, nhiều chức năng của cơ thể bị tổn thương. Bác sĩ tuyên
bố rằng nó sẽ đoản mệnh và gia đình cũng hiểu điều đó. Chính vì vậy mà Tugumi lớn
lên trong sự chiều chuộng một cách cẩn thận và lo lắng của gia đình, trở thành
một người với tính cách thất thường và ngang ngược. Mà theo như Maria – nhân vật
tôi – nói: “Sự khỏe mạnh có thể sống bình thường ngoài tưởng tượng của mọi người
đã thúc đẩy tính cách này”. Dường như mọi tính xấu của con người đều nằm trong
tâm hồn Tugumi. Một cá tính ầm ĩ, một tâm trí điên rồ ngụ trong một cơ thể bệnh
tật. Dù sao thì, câu chuyện về Tugumi cũng sẽ không dạy cho bạn cách sống vượt
lên số phận, hoàn cảnh. Bởi vì bệnh tật hay không, mỗi một con người đều có những
tính cách riêng của bản thân mình, vì ngoại cảnh mà thay đổi nhất thời chứ
không hề biến chất. Một người nhút nhát, hiền lành thì đến phút cuối vẫn sẽ
nhút nhát, hiền lành, dù cho anh ta hay cô ta có đang kiên cường chống chọi với
căn bệnh ung thư. Hơn nữa, bạn cũng sẽ không thể ca ngợi và học theo một con bé
hỗn láo với cả người mẹ đã không quản công đưa nó đi khắp các bệnh viện ở Nhật
Bản chỉ vì nó bệnh tật.
Vậy thì
“Vĩnh biệt Tugumi” mang gì tới cho người đọc? Là cách cảm nhận đầy đủ nhất về một
con người, hay cụ thể hơn ở đây, là một cô gái, và rồi sau đó là một người phụ
nữ. Dưới cái nhìn của Maria – nhân vật tôi – Tugumi không chỉ đáng ghét, đáng
thương mà còn đáng yêu và đáng ngưỡng mộ: “Chỉ cần chịu được tâm địa xấu xí và
miệng lưỡi độc ác thì chơi với Tugumi quả thật là thú vị.” Tugumi cũng trở nên mềm mại khi yêu, trở nên
bối rối khi cảm thấy gắn bó tình cảm với một con vật, trở nền dằn vặt khi cảm
thấy “thời khắc” của mình đang tới. Tugumi đã nói “tình trường cũng như chiến
trường”, dù thế nào cũng không thể để đối phương biết được điểm yếu của mình,
vì thế cho nên người mà Tugumi tin tưởng nhất để có thể thể hiện sự yếu đuối của
mình là Maria. Có lẽ bởi vì Maria là người duy nhất có thể khiến Tugumi nói ra
hai chữ: “Xin lỗi”. Cũng chỉ có Maria mới có thể nói lên được lẽ tự nhiên nhất ở
Tugumi: “Trong tâm hồn Tugumi có một tấm gương trong suốt và Tugumi chỉ tin tưởng
vào những gì được phản chiếu trong tấm gương đó. Không bao giờ thử cân nhắc suy
nghĩ”.
Maria mang
tên của Đức Mẹ, cô tự nhận mình chẳng được thánh thiện như cái tên. Nhưng con
người luôn bị ảnh hưởng bởi cái tên của mình, Maria dõi theo từng nhân vật xuất
hiện trong cuộc đời cô bằng sự thấu cảm và kiên nhẫn. Sinh ra không có được sự
“danh chính ngôn thuận” nhưng Maria luôn cảm thấy mình được nuôi dạy và lớn lên
trong tình yêu thương của cha mẹ. Với Maria, mẹ cô “hoàn toàn không phải người
mạnh mẽ nhưng nhiều khi mẹ cứ cố tỏ ra mạnh mẽ một cách vô thức”, hiểu vậy,
Maria lớn lên mà không trải qua thời dậy thì chống đối. Một tính cách trái ngược
hoàn toàn với Tugumi, tạo nên sự dung hòa tròn trịa.
Cũng không
khó hiểu khi hình ảnh những người phụ nữ lại nổi bật hơn trong “Vĩnh biệt
Tugumi”. Lý do dễ thấy nhất là bởi vì tác giả của cuốn sách cũng là một người
phụ nữ. Nhưng đó dĩ nhiên không phải lý do chính, vì không phải nhà văn nữ nào
cũng như vậy. Ở đây ta đang nói tới sắc văn của Yoshimoto Banana. Một sắc văn
cá tính và nữ tính. Người phụ nữ trong văn của Banana dù là nhân vật chính hay
phụ đều có tính cách không thể hòa lẫn vào đâu được, có lẽ phần nào khắc họa
hình ảnh của chính nữ nhà văn ngoài đời thực: độc lập và bình thản. Người phụ nữ
độc lập trong cách suy nghĩ, cách sống, cách yêu thương và bình thản đón nhận mọi
thứ, bình thản bước trên con đường của chính mình. Những người phụ nữ của
Banana Yoshimoto không bao giờ đi vào ngõ cụt. Với họ, yêu thương là một nhu cầu
tự thân, tự nhiên như việc chúng ta ăn và thở, không phải một mối ràng buộc hay
sự ban phát.
Đọc tác phẩm,
dù là ai có lẽ cũng sẽ cảm nhận được trong tâm hồn mình cũng có một “Tugumi”,
đang nhen nhóm, vẫn tồn tại hay đã không còn nữa. Bởi vì Tugumi đai diện cho mọi
ngang bướng và bản lĩnh của tuổi trẻ. Nếu Maria là sự bao dung và ngô nghê thì
Yoko lại là sự thấu hiểu và trầm mặc. Tuổi trẻ của mỗi người đều có đủ những
tính cách đó, nhưng bởi vì chúng ta đều chưa tới ngưỡng của sự trưởng thành,
nên “Maria” và “Yoko” mới chịu sự lấn át của “Tugumi”. Bởi vì có Tugumi mà buổi
đi dạo đêm của Maria và Yoko mới trở thành chuyến phiêu lưu băng qua vách đá, tới
bãi biển phía bên kia. Bởi vì là Tugumi, nên cái “hố đất báo thù” mới được âm
thầm hoàn thành trong đêm và quyết tâm trả thù mới mãnh liệt đến đáng sợ như vậy…
Cách làm của Tugumi có phần cực đoan, nhưng đã bắt đầu là sẽ không dừng lại. Giống
như tuổi trẻ của chúng ta, sống như chẳng hề có ngày mai. Liệu đó có phải lý do
Banana để cho Tugumi sinh ra trong một cơ thể bệnh tật? Những cá tính mạnh bạo
đó, ngang tàng đó, đến một ngày, chúng ta sẽ phải học cách tiết chế chúng lại.
Tugumi sẽ không còn xuất hiện thường xuyên nữa, bởi lẽ cuối cùng, chúng ta đều
sẽ phải học cách gọt giũa “cái tôi” của bản thân trong các mối quan hệ xã hội.
“Chẳng phải
kẻ ở lại mới là kẻ lo sợ bị lãng quên hay sao?”, chúng ta vẫn thường nghĩ như vậy.
Nhưng đến một thời điểm, mỗi người cũng sẽ trở nên đồng cảm với Maria khi nhận
ra sự thật này: “Tôi có cảm giác rằng tôi, người nếu thích thì chắc chắn có thể
gặp bất cứ ai, nếu muốn thì có thể đi bất cứ nơi đâu trên trái đất, sẽ bị Tugumi,
người chắc chắn không thể rời xa khỏi cái thị trấn bé nhỏ này, lãng quên. Vì
Tugumi không quay lại quá khứ. Với Tugumi, luôn chỉ là ngày hôm nay.”
Subscribe to:
Posts (Atom)