Tuesday, April 21, 2020
Thursday, April 16, 2020
Friday, April 3, 2020
Nhật Ký Con Quỷ_06_200403
Rồi em sẽ lại quay lại vòng luẩn quẩn ấy thôi...
Em tự nhận thức mình sai, nhưng chẳng biết mình sai ở đâu; tự biết mình đau khổ nhưng lại mặc kệ mọi thứ trôi đi; tự dằn vặt nhưng lại tự vùi mình sâu mãi.
Có cơ hội nhưng tự em lại chặn nó lại, bằng những nỗi đau cực đoan của mình.
...
Mình phải làm gì đây?
Thursday, April 2, 2020
Nhật Ký Con Quỷ_05_200402
Những ngày duy trì một vài dòng theo đúng quy tắc, ngủ trước 23h và cố gắng 3 bữa.
ok đã gần 1 tuần sau khi bảo cần phải nghiêm túc thay đổi.
Thực ra hôm nay được nghĩ, cảm thấy cũng khá nhẹ nhõm, không ngủ dậy quá muộn, ngủ trưa cũng chỉ một chút, xem máy tính, tv cũng không ngồi mãi, chiều tối đi xe lên bà ngoại thăm ông bà với mẹ. Tối về cái là nấu ăn, rửa bát là vừa hết buổi tối. Dù không thực sự làm thêm được gì, học thêm một thói quen tốt lành mới, nhưng cũng bớt đi cảm giác bứt rút, tội lỗi quen thuộc mỗi khi dùng lãng phí thời gian ngày nghỉ.
Cũng chán rồi, cái cảnh thời gian cứ thế trôi qua còn mình cắm mặt vào màn hình xem này nọ, tất cả là do mình muốn trốn chạy những suy nghĩ lo lắng, nhưng càng cố dùng cách cực đoan này quên đi, lúc vô thức lại bất an kinh khủng. Tự mình cảm nhận được giá trị của bản thân, điều này mình vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Wednesday, April 1, 2020
Nhật Ký Con Quỷ_04_200401
Ngoài việc ngủ đúng giờ, ngày đủ 3 bữa thì thực chưa làm được gì nhiều. Cảm giác vẫn rất tệ hại và tội lỗi mỗi buổi sáng ngủ dậy. Suốt những khaorng thời gian ngồi làm việc cũng cảm thấy không có chút bình lặng. Thậm chí còn cảm thấy tệ hơn. Hôm nào sáng ngủ dậy, đêm qua không mơ gì tới công việc thì còn nhẹ đôi chút, đáng sợ nhất là khi đang ngủ, cơ thể, não bộ tự cảm nhận được sắp tới giờ dậy, liền lay động một chút ý thức tỉnh giấc trước, và chút ý thức đó điều hướng những suy nghĩ mơ hồ trong giấc ngủ tới chuyện công việc, rồi cứ thế không biết mơ hay thực. Ám ảnh.
Hay là mình bỏ? Ừ, bỏ thì lấy gì mà nuôi thân? Ừ rồi thì dạo này mình cảm thấy tụt dốc tới mức như một đứa học sinh cá biệt được kèm cặp, chăm chăm sửa từng chút; đôi khi mình không thể bình tĩnh nhìn lại được, lại ảnh hưởng tới thời gian của người khác, cảm thấy rất tệ.
Subscribe to:
Posts (Atom)