Wednesday, December 11, 2013

viết chống lười


Chỉ là một ngày nữa sắp trôi qua... Bây giờ là 14h43'... với tôi, một buổi sáng vừa trôi qua vô nghĩa trong giấc ngủ vùi...
Cái cảm giác của một sinh viên đại học chưa hoàn toàn ngấm vào trong tôi, hay tại vì nó quá khác so với những gì tôi mong chờ? Một sinh viên trường báo hy vọng sẽ tìm được sự nhàn nhã trong 4 năm học coi như là "xả" sau 12 năm "đeo còng"? Nghĩ lại vẫn thấy nực cười khi tôi mong mình sẽ thoải mái trong 4 năm
sắp tới...
Tôi cũng thích được bận rộn, càng bận càng tốt, bởi nếu chỉ 1 giây nhàn rỗi, tôi sẽ buông thả cho chính mình và đến lúc đấy sẽ chẳng còn thứ áp lực nào níu giữ tối làm việc. Vì vậy tối muốn mình bận rộn. Tuần vừa qua và tuần đang tiếp, đều bận rộn. Tôi mệt rã người, than thở với bất cứ ai tôi gặp, nhưng tôi thích thế, thích thức thâu đêm suốt sáng làm một cái gì đó, một thứ sản phẩm chỉn chu hết mức. Tôi không độc đoán, tính cũng xuề xòa thôi, nhưng tôi thích sự hoàn hảo trong công việc. Có một chút cầu toàn trong con người đôi khi bấp bênh về ý chí như thế.
Bản tính lười luôn thắng thế nếu như số lượng công việc không đủ để khiến tôi lao vào một cách điên cuồng. Đó là điều một kẻ như tôi cần.
Điều gì cũng phải thử, chưa thử thì chưa thể khẳng định mình có khả năng hay không? Nhưng bản tính lười của tôi thực chất là sự hèn nhát. Bởi vậy tôi luôn bỏ qua những cơ hội khiến tôi trở nên bận rộn. Bởi vậy tôi không ngừng suy nghĩ: Liệu bản thân đã thử cố gắng hết sức cho việc gì chưa? hay... Tôi thực ra chẳng có niềm đam mê nào đủ lớn để kéo mình vào công việc?
Nhiều câu hỏi khiến bản tính lười trỗi dậy....
Học ngành phát thanh, dự định sẽ trở thành một phóng viên, bản thân dần nhận ra khả năng của mình chưa đủ, cũng chưa đủ niềm tin...
Dạo này muốn thử tự thu một chương trình phát thanh...
Đã rủ một người bạn cùng lớp có phần lớn những suy nghĩ ngốc nghếch giống mình. Cứ như thể kéo theo một người cùng mơ mộng vậy. Gánh theo kì vọng của người khác sẽ là một động lực buộc tôi phải chăm chỉ.
Nhiều người nghĩ tôi giỏi, tôi cũng mong mình giỏi thật sự...
Chỉ là, thực sự không biết mình giỏi gì và sẽ dùng cái giỏi ấy như thế nào? Một thứ "giỏi" chung chung như thế thì cũng vô dụng mà thôi.
Vậy thà tôi chọn chữ "chăm"...
Nhưng "chăm" một cách mù quáng thì thành "ngu"...
Ranh giới là gì? Tôi thực sự muốn đòi hỏi bản thân cao một chút, muốn chứng tỏ bản thân nhiều một chút. rồi cái vòng luẩn quẩn của sự lười lại bắt đầu. Mệt mỏi!!!
Sống là không chờ đợi, nói thì dễ lắm nhưng con người ta dễ gì sống mà không chờ đợi ai! Tôi đang đợi cho bản thân mình ngủ dậy. Hoặc đã đến lúc tự đánh thức mình dậy rồi.
Mỗi ngày vẫn cố gắng làm tốt công việc của một người sinh viên đến trường điểm danh đầy đủ
Mỗi ngày vẫn cố gắng làm tốt công việc của một cán bộ lớp chu đáo chạy như một con thoi lo cho một lũ lợn lười... +___________+
Mỗi ngày vẫn cố gắng làm tốt công việc của một tình nguyện viên ở clb...
Mỗi ngày thêm tin rằng mình có thể làm được nhiều hơn thế...
Mỗi ngày thấy cơ hội lại mở ra đôi chút với một kẻ hèn nhát đã bớt lười biếng.
Mỗi ngày giờ đã thấy thèm làm việc tuy là vẫn ngủ nướng.
Mỗi ngày cố cười thật nhiều và sống thật với những người bạn thật.
Thấy vui vì bắt đầu có thể mở lòng với không chỉ một người...
Mỗi ngày vẫn mong chờ một ai đó tới gõ cửa...
Lâu quá... nhưng mỗi ngày tôi đều chờ...
Cuộc sống là sự chạy đua với thời gian... cũng là sự chờ đợi hạnh phúc...
I'm trying to try my best in everything...
Hope you understand...


No comments:

Post a Comment