Monday, December 16, 2013

HỌC... HỌC... VÀ CỨ THẾ LÀM BÀI TẬP THÔI

Bắt đầu một tuần mới với đủ thứ bài tập đợi bài tập...
Thứ hai là sự khởi đầu lại của một bài tập mà đáng lẽ phải xong từ tuần trước... chạy cho kịp deadline...
Thứ ba cũng sẽ ở trường cả ngày...
Hai ngày đầu tuần sẽ overnight với phiếu khảo sát, phiếu khảo sát, word, power point, thuyết trình.... rồi lại một vòng luẩn quẩn...
Thứ 4 sẽ thuyết trình, một môn kết thúc, cảm giác lo sợ, phấn khởi, vừa muốn nhanh đến ngày đấy, vừa muốn kéo dài thời gian để có khoảng cách nghỉ ngơi ... 
Sẽ thở dài nhẹ nhõm khi ngày hôm ấy kết thúc, lại tiếp tục một chuỗi quay cuồng khác đến mức không có thời gian để lo lắng cho sự kết thúc vừa qua.
Đêm thứ 4 lại overnight với "dự án thu thanh" cho sáng thứ 5... lên ý tưởng, thực hiện, tổng hợp thông tin, tập nói, luyện nói và có thể sẽ không nói được... tuy độ tự tin đã tăng lên không ít từ khi vào trường nhưng tự tin còn được đo bởi nhiều yếu tố... phải giỏi mới tự tin được... mà tôi thì không thể nói là giỏi. Sự hiểu biết còn hạn chế vô cùng.
Dự kiến thứ 6 sẽ có một bài thuyết trình nữa của môn Lịch sử báo chí Thế giới...
bắt đầu quay cuồng... cảm giác sẽ không thể trau chuốt cho những dự định của mình...
Thèm được cầm vào nar, giờ thấy muốn, thấy cần một cảm giác được giải thoát...
Viết blog cũng là một cách...
Viết ra chẳng để ai đọc, chỉ mình mình tự sướng với chính mình.
Cũng có đôi khi mơ được ai đó "follow"... nhưng giấc mơ sẽ mãi chỉ là giấc mơ. Tự đánh lừa mình là ngu ngốc như uống thuốc ngủ quá liều.
Cảm giác không thật...
Đã từng thèm cái trạng thái bận ngập người như thế này, nhưng khi nó đến lại chỉ muốn chối bỏ. Mưa làm ngưng đọng mọi giác quan cảm xúc. Cuộn tròn trong chăn và ngủ... chỉ thèm về trốn trong sự lười biếng bản năng...
Ôm tất cả mọi thứ thì chẳng giỏi được, mà cũng không đủ giỏi để ôm tất cả mọi thứ. Ai đó gõ vào đầu?!
Vẫn mong mình được khen, giờ tôi đang cố gắng thoát mình khỏi cái tính "thích lãnh đạo mà lại hay trốn tránh" hoặc là "vô tình ôm hết công việc vào người xong lại tỏ ra mình giỏi, mình hay", đấy kiểu như vậy!
.
.
.
Một tuần, ngày nào cũng học như vậy ai bảo là không nhanh....
Thời gian như gió... lúc rì rào thoảng thoảng, khi ào ào bão tố.
Giờ đang bão, bão ngoài trời và sóng ngầm ở trong lòng, vẫn kiếm được chút ít thời gian ngồi tâm sự với bàn phím và màn hình, vậy là thỏa nguyện rồi. Tôi chọn cách không về nhà bơi nhà là nơi tôi nghỉ ngơi, phải khó khăn lắm tôi mới thoát được ra khỏi cái tổ đầy cám dỗ ấy để vượt đường bão tới trường học... Tới trường và làm đúng vai trò của một người sinh viên đến trường... học, hay ít nhất là tư duy.
Cảm thấy công việc bản thân còn vô vàn điều thiếu sót, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu và vừa ghét vừa thấy mông lung khi bắt đầu một mình...
Tôi thích một mình làm việc, việc của mình mình lo, việc của ai mình không đoái hoài. Nhưng khi bắt đầu tự lập hoàn toàn mới thấy khả năng tự học hỏi của mình không cho phép bản thân tự học. Một mình có tự do, nhưng một mình dễ bị lạc hướng và rơi vào bế tắc. Bản thân tôi sợ nhất sự cô đơn, sợ nhất không có ai bên cạnh mình, sợ vô cũng cảm giác mất phương hướng...
.
.
.
Rồi ngày hôm này cũng sẽ lại nhanh chóng trôi qua... Quá mệt mỏi, nhưng tôi không cho phép mình gục... Một lần nằm xuống là chẳng bao giờ có đủ cảm đảm để đứng dậy.
Cần CAFEIN
Chỉ là quá mệt mỏi đến mức không muốn nghĩ ngợi gì hết... Đêm này còn một lượt bài tập Lý thuyết truyền thông đang đợi...
Sắp thi rồi và vẫn chưa có ý niệm gì về những thứ cần chuẩn bị. Muốn bỏ cuộc... Mọi thứ giữ tôi lại. Không thể liệt kê bởi chúng mơ hồ như những sợi cước vậy... Đó là cảm giác: "Không thể bỏ cuộc" dù cho sự chán nán đã ứ đến tận cổ...
Mỗi một mùa bận rộn là một lần đấu tranh tư tưởng cho những thứ ở lại và những cái ra đi...Tôi cứ nghĩ liệu rằng mình có ổn và rồi lại tự trấn an bản thân rằng sẽ ôn thôi. Cứ như thế mà thời gian thì chẳng đợi ai... vẫn cứ 60s một vòng... 60 vòng một tiếng, lạnh không co vào, nóng không nở ra. Thời gian quá độc đoán và cứng nhắc tới mức nó chẳng thể thay đổi hay chuyển ngược dòng... Vì vậy mà thời gian luôn là thước đo công bằng nhất...
.
.
.
Không được ngủ và không được về nhà...

Mục tiêu trước khi rời khỏi đây là... XONG BẢN WORD! 

trước khi xong bản word cho bt nhập môn Phát thanh... tôi sẽ không thể về nhà...
.
.
.
Tự động viên bản thân bằng mấy con chữ vớ vẩn...
CHỈ CẦN CỐ GẮNG... MẶT TRỜI MỖI NGÀY ĐỀU MỚI...
.
.
.
CHÚC TẤT CẢ ẤM KHÔNG ỐM VÀ CÓ NGƯỜI ĐỂ ÔM!




Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi
Một chiều lang thang
Hẹn hò với những miên man trong tôi
Tình Yêu vỡ nát
Cần tin nhắn mỗi ngày
Cần những hỏi han
Cho tôi yên bình thêm chút


Giá như … Có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời
Giá như … Có người ôm tôi mỗi tối
Giá như ... Có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn
Giá như ... Có thể ôm lấy ai và khóc lên.

No comments:

Post a Comment