Hôm nay là ngày 24/12/2013...
Hôm nay tôi đã cố làm người tốt...
Bản thân vốn không phải người hào sảng, kiểu cứ có dịp là vung tiền mua đồ ăn tứ tung cho bạn bè. Ngay cả bạn thân 7, 8 năm nay cũng hiếm khi được tôi tự động mua đồ ăn cho.
Thế mà hôm nay làm một điều mà giờ cảm thấy không biết nên vui hay nên buồn, hay là nên hy vọng...
Mua kẹo tặng cho mọi người trong lớp... cứ nghĩ là sẽ vui lắm nhưng thật ra thì cuộc đời cũng không dễ gì thỏa mãn con người những mộng tưởng xa xôi. Những con người mình cứ nghĩ họ "quý" mình lắm thì thành ra coi mình như trò đùa, những người vốn ít qua lại thì ít nhất cũng còn nói "Cám ơn!". Đời vốn thích trêu ngươi sự mong đợi của con người mà.
Đi về và nhìn thấy đồ đạc bị phá "tan hoang", bàn ngổn ngang "quà giáng sinh"... "Xin lỗi" á??? Lúc làm thế chắc vui lắm, thôi cũng tự hào vì mình đã mang lại tiếng cười cho mọi người. Có cảm giác thành ý của mình bị vứt vào thùng rác vậy.
Sau hôm nay tự nhắc nhớ mình rằng: "Đừng có hy vọng quá nhiều".
Bạn cuối cùng thì cũng chỉ là bè mà thôi... Mà có khi đến "bè" cũng không phải. Cái cảm giác không biết vị trí của mình ở đâu lạ thật đấy! Từ trước tới nay chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. Dù có thế nào đi chăng nữa tôi vẫn luôn biết mình có những người bạn thật sự ở bên mình. Những con người mà ngày lễ tết chả cần quà cáp gì, chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là bắt đầu niềm vui và kết thúc cũng là những hạnh phúc, những con người như thế, giờ đây ở môi trường mới này họ không tồn tại. Kiểu kết bạn ở đây đơn giản vô cùng: đi chơi cùng thì ok... không đi đâu hết thì cũng chẳng bạn bè gì hết! :v
Đã từng hơn một lần suy nghĩ về điều này. Rằng được rủ đi rồi từ chối khác với kiểu "mày là ai thế?". Phát hiện ra họ chỉ nhớ tới mình khi họ cần nhờ vả gì đó. Trông tôi giống con chạy việc lắm sao? Hay vì một lần tỏ ra tốt bụng thì những lần sau sẽ trở thành "người công việc"?
"Người công việc" là người chỉ được nhớ tới và gắn liền với tính chất công việc của họ, ví dụ đơn giản đó là: bạn có một cái tên, cái tên mà bố mẹ đặt cho bạn từ lúc mới lọt lòng, cái tên theo bạn từ trên giấy tờ đến ngoài cuộc sống, thế mà bạn chỉ cần nhận được một chức vụ gì đấy như lớp phó hay lớp trưởng chẳng hạn thì ngay lập tức bạn sẽ có cái tên mới là "Lớp Trưởng", "Lớp Phó"... dạng như thế đấy.
Cái cảm giác đấy nó chỉ có thể nói gọn trong một chứ "tủi"
Ừ thì cũng chẳng biết trách ai ngoài bản thân... "Tiên trách kỉ, hậu trách nhân"...
Có lẽ mình càng hớn hở phởn phơ thì người ta càng nghĩ mình hời hợt. Có lẽ vậy...
Đã 00h01
Hết ngày sang đêm!
Thời gian thở than cũng hết rồi... muốn nói thêm nhiều nữa nhưng mắt cứ díu lại...
Làm sao đây? Thôi đi ngủ! Có viết thế chứ viết nữa thì họ cũng không hiểu được cảm giác này...
Sơ đồ cảm xúc ngày 24/12/2013
Hy vọng --> hớn hở --> tội lỗi --> hy vọng --> hồi hộp --> thất vọng nhẹ nhàng --> lại hớn hở --> tiếp tục hy vọng và hí hửng --> sững sờ --> bực mình --> thấp thỏm --> lại tiếp tục sững sờ --> rồi lại bực mình --> tức giận --> cảm thấy bị xúc phạm --> hụt hẫng --> thờ ơ --> vô cảm --> bình thường --> vui vui --> chán nản --> bâng quơ --> về lại là Um <3
Ngày mà ai cũng mong chờ niềm vui và hạnh phúc ấm áp, tôi mong mình được tôn trọng và được nhớ tới! Một câu cảm ơn chắc khó nói ra lắm, hoặc việc tôi làm chẳng đáng để nhận được một lời động viên...
Hôm nay học về Chu trình truyền thông... Bước 6 là "Tiếp nhận đánh giá và phản hồi"...
Sau khi thực hiện bước 6, tôi quyết định sẽ lại tiếp tục cuộc sống ích kỉ trước đây, hay đúng hơn là lối sống tự kỉ khép mình... hoặc kết hợp cả hai.
Sống tốt quá thì ngay cả ông trời cũng nghĩ mình "giả tạo"...
-_______,-
No comments:
Post a Comment