Saturday, December 21, 2013

MỘT NGÀY DELAY MỌI CẢM XÚC... HỮNG HỜ và HỤT HẪNG

KHÔNG CHẮC BÂY GIỜ TÔI NGHĨ GÌ... KHÔNG CHẮC SẼ VIẾT NHỮNG GÌ...
một tuần trôi qua ngập ngừng...

Nhiều việc, nhiều bài tập quá! Cứ làm rồi cứ hy vọng, rồi cứ thấp thỏm và lại ngập ngừng không biết nên vui hay nên buồn.

Tuần qua đã làm một việc dại dột. tuần qua đã kì vọng vào bản thân. Một điều đáng sợ của con người ấy là hi vọng quá nhiều vào những điều không tưởng. Đáng sợ hơn là sự tự tin của con người có khi không tự chủ được. Giống như một loại hình cảm xúc bình thường, giống như yêu và ghét...

Là người vốn hèn nhát, vốn lo sợ vào chính khả năng của bản thân, sống rụt rè và chỉ biết nhìn vào góc tối của sự việc, càng là người như thế thì càng nguy hiểm, càng dễ biến tự tin thành ảo tưởng sức mạnh. Bởi những người như thế sống nhiều nhờ vào cảm xúc. Và việc sống dựa vào cảm xúc là lối sống bấp bênh và không an toàn.

Vì vậy mà bị hụt hẫng...

Cả một tuần vùi đầu vào công việc. Tôi thèm công việc. Nhưng... ngày hôm nay tôi muốn delay tất cả. Không phải mệt mỏi. Chỉ là muốn "tạm dừng"...

Tại sao ư? Không thích trả lời...

Bắt đầu thấy lo sợ.

Là một "lớp phó học tập"... chẳng là gì đâu vì cái chức vụ ấy có ai quan tâm đâu.
Nhưng cứ muốn tự huyễn hoặc rằng mình cũng quan trọng như nhiều người khác...
Nên đến khi đối mặt với sự thật mới thấy mình quá ngốc...
Bắt đầu sống với suy nghĩ là mình cần cố gắng nhiều hơn, chăm chỉ hơn, ngủ ít đi và đừng phí phạm thời gian vào những giấc mơ. Vì vậy mà nắm bắt mọi cơ hội được làm việc, ít nhất là đốc thúc bộ óc của mình làm việc.
Nhưng rồi lại bị bỏ qua. Có công bằng. Nhưng phủ nhận sự công bằng ấy. Tất cả đều bắt nguồn từ sự ích kỉ của bản thân. Xét cho cùng, tôi cũng có cái tự kiêu của một "kẻ cán bộ" nên tôi không thích kẻ khác hơn mình. Chỉ vậy thôi...

Đã nói rồi, tôi sống dựa nhiều vào cảm xúc, vì thế cũng dễ sụp đổ bởi cảm xúc.

Chưa bao giờ tôi thấy mình thèm khát chứng tỏ bản thân như bây giờ. Tự làm mình như một con ngốc. Thỉnh thoảng vẫn thấy bản thân không có gì, chỉ là tự làm "lố" mình thôi.

Tự nhắc nhở cần chăm chỉ hơn... Nhưng hôm nay muốn lười, muốn thả trôi thời gian, còn một deadline đang đến gần.

Cứ nghĩ hết tuần là hết việc... Giờ thấy hụt hẫng bởi những gì xảy ra "ngoài ý muốn"... lo sợ!

Tiếp tục muốn có người yêu. Cảm thấy mình thấy nhỏ bé và đơn côi.

Vẫn đi chơi với bạn thân... Nhưng cần ai đó... khác đi
Muốn thử cảm giác khác. Bạn thân thì "ấm", nhưng người yêu thì "nóng". Muốn thấy ở mình sự nữ tính, hay ít nhất là cảm giác được yêu...

Nhớ về một ai đó, mông lung vô cùng nhưng cứ vô thức quay về với thứ cảm xúc ấy. Cứ thắc mắc tại sao lại rung động? Cứ thắc mắc tại sao lại thích? Nhớ lại thì cảm xúc bắt đàu từ lâu lắm rồi, từ ngày tôi khóc, từ ngày còn chưa nhận thức rằng tôi để ý tới người ấy. Thứ cảm xúc ấy như một sợi dây vô hình và dai dẳng len lỏi trong kí ức, trong cảm xúc, trong trái tim... Có một ngày và nhiều ngày sợi dây ấy lẫn vào dòng cảm xúc dành cho người khác... nhưng tới cuối cùng, nó vẫn là những rung động còn tồn tại, nó cứ trơ lì ở đấy.

Ai nói thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ? Mọi thứ còn chưa bắt đầu... Không gặp, không nói chuyện, vài lời bâng quơ... cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu...

Vì vậy mà cần một con người thực tế xuất hiện cắt đứt sợi dây ấy. Cần ai đó nhìn thấy tôi...
Yêu... Tôi chưa một lần thử qua cảm giác ấy.

Vẫn quay về... những kí ức tưởng như đã đi lạc trong quá khứ, những kí ức ngăn cản sự thoải mái về thể xác, những kí ức chặn đứng sự phát triển của tình cảm... làm ơn đi đi

Hay ai đó hãy xuất hiện...

Lòng luôn tự hỏi liệu tôi có sức hút với người khác giới không? Họ có bao giờ để ý tới tôi không? 
Muốn làm đẹp bản thân...
Muốn điệu...

Mọi thứ vẫn cứ mắc kẹt
Tại cái đầu cứ suy nghĩ nhiều quá, khiến trái tim chẳng thể đập đúng nhịp và cũng chẳng thể tập trung làm tốt chuyện gì.

Ngày mai, tuần sau, tháng tới... kiểm tra, tổng kết, thi cử...

Tôi muốn trở về với những gì khiến tôi hạnh phúc... 
Vùi đầu vào công việc chỉ là một trạng thái tất yếu để chống lại sự chán nản hay lười biếng hoặc ngăn cản sự lãng phí thời gian...
Nhưng cái tôi muốn nhiều hơn thế... Tôi muốn mình chìm vào công việc với tất cả sự đam mê chứ không phải chỉ dừng lại ở mức độ trách nhiệm...

Nhưng tôi cũng không biết tôi thực sự đam mê cái gì! Có phải vì vậy mà mới bị một chút "góp ý" tôi đã sụp đổ?
Bản thân thật quá dễ dàng chấp nhận những thứ "dễ dàng"... Cứ sống mà không có mục tiêu thì thật vô hướng... không có gì níu kéo hay nương tựa... cứ thế này, tôi có thể "giỏi" như tôi mong muốn được không? 

Thỉnh thoảng chập chờn trong đầu là những suy nghĩ về mẹ. Mẹ hay ngầm nói: "Mẹ rất tự hào vì hai đứa con của mẹ học rất giởi, lại chăm nữa"...
Mẹ bảo dân văn phòng chỗ mẹ khinh người làm tạp vụ lắm, vì vậy mà hai đứa học giỏi làm mẹ rất nở mày nở mặt...
Tôi muốn học để khiến cho họ không có cơ sở mà khinh mẹ tôi
hay tôi muốn học để cho mai này tôi không bị ai khinh thường...

Lại ngồi down sách tâm lý về... chưa đọc quyển nào... lại lười
nhưng vẫn muốn thử đọc cho biết, cảm thấy bất kì cái gì bây giờ cũng cần thiết cho bản thân...

Cố lên! Lại phải cố thôi...

cuộc đời là cả một chuỗi công việc, chỉ dừng lại chút thôi thì mọi thứ tự động giãn ra, đến mức đôi tay không thể nắm bắt lại để kiểm soát... vì vậy mà phải tiếp tục làm việc... bởi đây là con đường tôi đã chọn để đi...
...




vốn không biết viết gì. dừng lại ở đây thôi...



No comments:

Post a Comment