Sunday, March 2, 2014

cái cân bị lệch

mệt mỏi quá. không muốn đi học, thật đấy.
muốn nhảy cơ.
ghét sự ràng buộc và cả những cái gọi là trách nhiệm nữa.
Nghe này... tao cũng không đến nỗi vừa thẳng thắn vừa ngu ngốc thế đâu!!!
...
một chút lệch làm mình chệch choạng...
con người cũng có lúc không thể cười được, cũng có lúc nước mắt là thứ thuốc chữa duy nhất. Quý đến mức không chịu rơi ra.
...
facebook quá lộ liễu để bộc lộ những cảm xúc này. 
...
những giới hạn. chưa chạm đến mà đã như muốn đứt phăng dây đàn.
có cái gì níu giữ không?
không ư?
...
không ư?
...
tôi muốn lại được mỉm cười như thế...
chân thành và hạnh phúc.
tỏa nắng và căng hết các mạch máu trong người...
...
xin chào Người, Đấng tối cao dù người là ai.
Xin hãy cho con sức mạnh.
Xin cho con nụ cười ấy...

No comments:

Post a Comment