001
mệt mỏi quá, cũng muốn tập than thở để rồi mọi người nhào vô hỏi han này kia.
002
nhìn lại một ngày, lại vô dụng đến thế. Ngẫm thật kĩ thì lời nói thằng bạn phũ mà đúng thật: "Tao thấy bọn Thiên Bình vời Bảo Bình là cái bọn nhạt nhẽo, chả có gì để nhớ tới"
sau hôm nay, bản thân mình mình còn chẳng muốn nhắc lại nữa ý chứ đừng nói tới người khác.
003
sự cảm thông của con người cũng có giới hạn thôi, sự chịu đựng và đồng cảm cũng tùy lúc.
có khi nào mày đứng thẳng dậy và tự mình chống chọi mọi thứ chưa?
hôm nay tao đã khóc, khóc một mình.
mày chưa khóc, mọi người đã biết mày sắp khóc rồi.
tao thương mày thật, giúp cũng là giúp thật, nhưng đừng ỷ lại. nhận thức được thì cũng phải sửa được, ít nhất hãy sống độc lập đi.
gọi là có người đưa đón.
tao không nhận mình tốt, chỉ nhận thấy tao cũng sống hai mặt, cuộc sống mệt mỏi và đôi khi cô đơn vô cùng, sự chán chường ấy chẳng thấm vào đâu, nhưng một khi đã cảm nhận được thì dù nỗi đâu lớn bé thế nào thì vẫn cứ là nỗi đau, một người vì mày găm thêm nỗi đau ấy một chút, mày có thấy là mày nên đối xử tốt với người ấy hơn không? Thấy có lỗi không phải là cách đối xử tốt với người khác đâu...
004
dạo này nói nhiều quá, vì chuyện này chuyện kia mà tâm sự và mở lòng quá nhiều... cũng có lúc suýt khóc.
Không nên, làm như thế rất nguy hiểm...
cần phải cẩn thận với tình cảm của mình và người khác.
Họ có xứng không khi lắng nghe mình chia sẻ?
....
(còn dài dài)
No comments:
Post a Comment