Sunday, March 2, 2014

đợi

Đọc status của anh cô mỉm cười.
Ngốc quá!
Những giấc mơ không tiên tri được gì. Cô ngẩn ngơ nhớ về những dòng tin nhắn. Nếu cô không lạnh lùng, liệu anh có lạnh lùng?
Chuông điện thoại reo...
Cô nhấc máy.
"Ngủ chưa? Nhớ ngày mai đi họp nhé!"
"Ừm, kịch bản cũng viết xong rồi, mọi thứ đều lên kế hoạch ổn thỏa rồi. Mai mà có vấn đề gì thì chỉ tại tao ngủ dậy muộn thôi".
"Ờ đấy, thế thì ngủ đi! Mai tao sẽ gọi điện kêu mày dậy."
"ok"
.
Thực tại đơn giản.
Cô có đủ điều kiện để yêu. Có đủ kiên nhẫn để chờ. thậm chí đủ thời gian để chơi đùa. Chỉ là, không đủ rộng lượng để tha thứ cho quá khứ. Day dứt nhiều khiến cô luôn có một hàng rào chắn bảo vệ. Tuy mơ mộng về một chàng hoàng tử tương lai nhưng những giấc mơ vẫn để anh bước vào tâm trí.
.
Kết hôn với công việc không phải ý tồi... nhưng nó là hạ sách với kẻ thèm yêu.
.
Cô muốn gì, cô biết rất rõ. Chỉ là cách thực hiện còn rất mơ hồ. Cô luôn mỉm cười và nụ cười không hề giả tạo, cô sống vui vẻ và hạnh phúc thực sự. Không giống nhiều cô gái chỉ cố gượng cười rồi lại âm thầm than thân trách phận. Cô biết điều gì đến rồi sẽ đến. Cô để mọi thứ đến, để nó trôi qua nhưng lựa chọn không quên nó. Cuộc sống độc thân ấm cúng không đơn độc. Cô có công việc và có cả bạn bè. Cô chỉ chưa có người yêu thôi.
Cô sống phóng khoáng và không ràng buộc. Cô chờ một người yêu cô và đủ quyến rũ để kéo cô ra khỏi anh. Cô sẽ vẫn yêu anh cho đến lúc đấy. Người con gái khác sẽ đau nhưng cô lấy đó làm điểm tựa cho những lúc ngay cả bạn bè hay công việc cũng không xóa nhòa được nỗi cô đơn. Cô tự thưởng cho mình những giây phút tưởng tượng cùng anh. Nghe thật bệnh hoạn nhưng đó là cách cô nuôi dưỡng tình yêu mù quáng của mình. Ngày mà người ấy của cô đến, cô sẽ sẵn sàng. Cô biết thế.
.
"Chúc ngủ ngon!"
"Đừng lạ thế"
"Không sao. Ai cũng chúc mà. Không cần coi mình là người đặc biệt."
"Chúc ngủ ngon."
.
Với cô, anh không hẳn là người đặc biệt. Chỉ là người đã vô tình trở thành nguồn nuôi dưỡng trí tưởng tượng của cô mà thôi.
.
Thực tế đơn giản.
Cô vẫn đợi. Thực sự là như thế.

No comments:

Post a Comment