Sunday, June 1, 2014

xin chào hay tạm biệt (?!)

với những người sống có mục tiêu và ước mơ, thật dễ dàng để biết bước tiếp theo của cuộc đời bạn sẽ làm gì.
tôi ghen tị với họ...
...
tôi thích nhiều thứ, có thể làm nhiều thứ...
nhưng không đam mê, cũng chẳng tài năng...
tôi lười biếng.
...
hiện tại tôi dang mỉm cười.
có thể là nụ cười tự trào...
tôi nghĩ mình sẽ không thay đổi...
trong tương lai gần. tôi nghĩ mình vẫn sẽ sống một cách tự cao, vô dụng và lười biếng như thế.
tôi vẫn đến trường nghe và thấm những lời dạy hoặc "cứng" hoặc "mềm" của mọi phong cách giảng dạy từ mọi thành phần giảng viên.
nhưng tôi nghĩ tôi vẫn sẽ không thay đổi.
...
điều gì có thể làm tôi thay đổi?
...
tuổi tác.
tiền bạc.
một người đặc biệt có một sức mạnh đặc biệt.
???
...
hiện tại tôi đang hình dung một tương lai trong một nhà xuất bản.
cho đến bây giờ khi tiếp xúc ngành "báo", tôi vẫn chưa tìm thấy sự "đồng cảm" nào với nghề.
không một thứ cảm xúc nào quá mãnh liệt.
mọi suy nghĩ, cảm nghĩ đều nhờ nhờ phủ sương.
vì vậy mà tôi thích làm việc với sách hơn. hơn với những "thông tin báo chí".
sách là một loại "tri thức" tồn tại lâu bền. 
so với "tính thời sự" hay "tính kịp thời" của báo chí, tôi thích "tính bền vững" của thông tin sách.
tôi thích sách. không chỉ là thích đọc sách, còn thích sở hữu chúng, thích cả việc tìm hiểu chúng, phân tích chúng, cảm nhận chúng hay đồng cảm với "chúng"...
...
thật kỳ lạ... hay là trớ trêu (?!)
tôi thích những chuyển động chậm, song lại chọn thứ di chuyển nhanh.
con người thật mâu thuẫn.
...
tôi thích Triết học.
nếu chỉ dừng lại ở Mác- Lênin thì chẳng có gì quá thú vị...
không phủ nhận họ là những người đặt nền móng cho những nghiên cứu sau này...
nhưng họ là những người cũ.
những người đã dừng "chuyển động"
...
tôi chưa biết mình sẽ làm gì để thỏa mãn những sở thích ấy...
nó có thể kéo dài bao lâu tôi còn chưa biết...
bởi con người tôi thất thường và dễ thay đổi.
....
sự sáng tạo đột xuất luôn luôn tồn tại nhưng không thường xuyên xuất hiện. thật khó có thể xây dựng niềm tin từ một thứ không hề có tính bảo đảm
tôi không biết liệu bạn bè (một số người) có nghĩ là tôi giỏi thật không.
hoặc có thể họ nghĩ tôi đang khoe khoang hay "diễn trò"...
...
tôi luôn biết tôi giỏi.
giỏi trốn tránh và bao biện...
điều đó sẽ không thành điều xấu nếu tôi "thông minh".
và tôi nghĩ đôi khi mình cũng thông minh.
ít nhất tôi cũng biết mình giỏi cái gì...
...
thật mệt mỏi.
trong khi bạn đang vật lộn với những tư tưởng trái nhiều trong đầu...
thì giáo viên phần lớn lại trở thành những người thích đổ lỗi, quen chỉ trích và thiếu nhạy cảm...
lỗi ở cả hai phía nhưng đôi khi điều chúng ta làm là phủ nhận sự khẳng định.
... 
ngay cả khi tôi đang nói như vậy
tôi cũng chỉ là một kẻ biết trốn chạy.
....
DO WHAT YOU LOVE
LOVE WHAT YOU DO

"trên đời nay hiếm có ai hạnh phúc tới vậy"

No comments:

Post a Comment