Trời đang mưa rất nhiều và kỳ thực điều này chẳng giúp ích được gì. Cho cả tâm trạng lẫn công việc. Của bất kỳ ai. (có lẽ có thể sẽ giúp ích cho mấy con người lãng mạn dở hơi thích tâm sự cùng mưa...)
Chúng ta đều có ít nhất chục cái lỗ ở trong tim, lớn và nhỏ. Nói chục cái là ít vì thật ra chẳng ai đếm được số lần một ai đó hay một điều gì đó găm vào tim bạn như đúng rồi, và sau đó rút ra và để lại một cái lỗ trong tim bạn (tất nhiên là đang hình tượng hóa thôi). Vết thương thì đằng nào cũng sẽ lành, nhưng sẹo thì để lại mãi mãi. Dù sao cũng không ai là sẹo được trong tâm hồn (?!)
Con người, đến một cảnh giới nào đó, sẽ trở nên vô cảm với những nỗi đau được lặp đi lặp lại. Điều đó không tương đương với việc mấy cái lỗ được lấp đầy. Đừng nghĩ vậy. Những cái lỗ luôn được tạo ra. Chúng chỉ nhiều lên chứ không mất đi. Không nói theo một hướng tích cực hay tiêu cực, đánh giá khách quan thì bởi không ai là giống ai (thuyết nào đó cho rằng mỗi người là duy nhất !?) , nên nghiễm nhiên chẳng cái lỗ nào nó giống với cái lỗ nào, miễn cưỡng nhét thì có thể lọt, vừa nhưng không khít (ngu xuẩn). Giống như một ai đó, một điều gì đó đột nhiên biến mất, hoàn toàn theo nghĩa đen ra khỏi cuộc đời bạn, cảm giác hụt hẫng là không thể tránh khỏi. Nhưng bởi vì tùy theo tính cách của bạn, sự quan trọng của người ấy hay tác động ngoại cảnh mà sự thể hiện của mỗi người là không giống nhau. Nên không được tùy tiện phán xét cách hành xử của người khác, Mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó cả. Nói thế cũng chẳng phải là để kiểu chấp nhận, buông xuôi và "Số phận ơi muốn làm gì thì làm", chỉ là có những thứ, những điều xảy ra, một cách tất nhiên, cần được tôn trọng.
Nói về những người ra đi và để lại cả một cái lỗ trong tim người khác, cho dù họ có quay trở về trong trái tim bạn đi chăng nữa, cũng sẽ là một cái lỗ khác chứ không phải cái cũ nữa đâu. Bởi vì "không ai tắm hai lần trên một dòng sông" và chúng ta ở đây có thể nói "chẳng ai xuống cùng một cái lỗ hai lần"... Họ sẽ là những người khác. Bởi vì chúng ta luôn vận động, và ngay cả hồn ma cũng không đứng yên (chẹp...). Đừng mất công trách móc họ. Bởi vì "họ" không còn là "họ" nữa đâu.
Nói về những người có nhiều lỗ trong tim. Đừng tùy tiện gọi nhau là "vô cảm" bởi cơ chế hoạt động của những cái lỗ trong từng cái tim là khác nhau. Mỗi người có một cách điều chỉnh và thể hiện cảm xúc riêng. Thật vớ vẩn khi đánh giá nhau chỉ qua vài cái biểu hiện bên ngoài. Nhưng mà, bản năng của con người là "phán xét". Vì thế mà, biểu hiện bên ngoài có thể coi là một yếu tố quyết định những cái "tất nhiên", những con người "tất nhiên" sẽ tới và tạo ra những cái lỗ trong tim bạn :)
Nói đến đây bắt đầu thấy buồn ngủ. Làm theo bản năng. Đi ngủ.
Và như ai đó đã trích dẫn lại của một ai đó khác: "Những điều tuyệt vời sẽ tới với những ai biết chờ đợi" (Việt hóa một cách không chính thống)...
No comments:
Post a Comment