Sunday, April 24, 2016

Nhớ nhà.

Hôm nay là chủ nhật ngày 24/4/2016, ngày thứ hai vào thành phố Vinh, còn 26 ngày nữa sẽ về Hà Nội. Mọi thứ cứ chầm chậm trôi vậy mà vẫn cảm thấy phí thời gian, vẫn chưa thể làm gì nên hồn.
20 hơn chưa một lần xa nhà mà không có mẹ, có bố đi cùng, xa nhà gần 1 tháng, đi vào một thành phố hoàn toàn không ai biết mình, cũng hãi...
Ở đây sống cùng với gia đình họ hàng của một người bạn, có cả bố nó vào cùng (hai ngày), cảm thấy tự dưng hụt hẫng vô cùng, cái cảm giác chào bố ở bến xe, gọi về cho mẹ hay mẹ gọi lại hay thì Huyền nhắn tin,... cứ chỉ muốn khóc mà cứ sợ người khác nhìn thấy nên lại vừa khóc 2,3 giọt là lại lau đi. Hai hôm này  bữa nào cũng ăn trong im lặng, vì một là chẳng biết nói gì, hai là sợ nói sai. Bời vì xung quanh toàn gia đình của người khác nên mới cảm thấy lạc lõng thế này. Nếu mà ở nhà có lẽ mình cũng sẽ như thế. Vì là ở với cả một gia đình nên rất buồn, vẫn rất buồn.
Nhớ nhà là một hiện tượng tự nhiên của những người xa nhà. Bởi vì ở nhà, gia đình sẽ dễ dàng bao dung cho mọi sầu nẫu, tức giận, phiền muộn và mù quáng của ta thì ra ngoài xã hội, chúng ta sẽ bị đánh giá bởi những điều đó, Ở đấy không dám ngủ nhiều, không dám nói nhiều, không dám thể hiện mình nhiều quá
Mình giao tiếp không rõ ràng, đến bây giờ lên năm ba lại càng khó nói ra lời cần nói. điều đấy như một quá trình tiến hóa ngược một chút. Thực ra trước giờ phần nói của mình đã luôn rất kém rồi, lên đại học năm nhất được cải thiện một chút thì năm hai lại lụi dần rồi năm ba cứ như trở về con số 0... Vì thế vào đấy, lại càng sợ không làm được, Biết là cứ sợ thì chả làm ăn đc gì, nhưng vẫn sợ, vì không có ai ở đây nói là "đừng sợ!", nên vẫn cảm thấy cô đơn. Nghĩ lại chả biết ngày xưa Huyền đi Trung Quốc lâu thế có buồn không... Chị vẫn là bản lĩnh hơn em ở khoản này, con em này vẫn nhát thế giới, vẫn quen được nuông chiều ở nhà lắm.
Từ chiều tối qua có Đức Anh sang rồi sáng nay có thêm con Đạt làm mình cảm thấy bớt cô đơn đi nhiều, bởi vì chúng nó cũng na ná mình, cũng một mình chẳng quen biết ai. Có chúng nó cũng đỡ tủi...
30/4 - 1/5 định bảo mẹ thôi con về Thanh Hóa, cơ mà mẹ bảo Thanh Hóa giờ này làm gì có ai mà về, các em đi làm hết rồi nên mẹ lại bảo về Hà Nội. Vẫn phân vân vì sợ xe cộ tiền nong các kiểu...
Nhớ cả mấy con chó ở nhà, bây giờ mà gặp nhau ngoài việc chúng nó chửi mình ngu ra chắc cũng chẳng có gì khác, nhưng vẫn muốn nghe chúng nó chửi... hôm qua video call cho chó mà lại khóc, đúng giờ này hôm qua, kiểu thấy mình yếu đuối với si đa các kiểu các kiểu nhưng không cầm được vẫn cứ là phải khóc. Thì ra Um cũng bánh bèo và tiểu thư như ai.
Tệ thật còn bài tập, tiểu luận, báo cáo các thứ các thứ... cứ như thế này áp lực sẽ không biến đi đâu...
Chiều nay lại ở nhà một mình, nếu mà quen rồi thì 30/4-1/5 cũng không hẳn là cần về Hà Nội vì như thế sợ gián đoạn là khỏi bài vở gì luôn, nhưng ở đây một mình cũng không được...
Vì chọn nhầm trường nên bây giờ cũng có một, hai trải nghiệm thật thú vị... :)
Thôi thì kệ con mẹ nó và khóc xong thì lại phải làm việc.
Một ngày 24 tiếng đồng hồ...

No comments:

Post a Comment