Wednesday, May 4, 2016

Bố mẹ đã nuôi dạy chúng con rất tốt

[Lại là một buổi sáng khi các bạn "đồng nghiệp" đều đi hết, lại ngồi một mình trong phòng ngách và gõ lách cách. Mình quyết định không để buổi sáng trôi qua với những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực, nên thay vì chỉ lướt facebook vô định, thay vì làm tiểu luận một cách vô vọng, mình viết blog, bởi dù sao sắp tới mình cũng sẽ phải dùng chữ viết thật nhiều và những cảm xúc này sẽ chẳng bao giờ đến đúng lúc, nên hãy cứ viết ra khi còn có thể...]

Gửi bố mẹ, bố mẹ đã nuôi dạy chúng con rất tốt.
Gần 28 năm cuộc đời của chị Huyền và 21 năm cuộc đời của con, chúng con lớn lên, vẫn đang sống khỏe mạnh, đầy đủ, thậm chí có thể nói là dư thừa trong tình cảm của bố mẹ và gia đình. Điều đó là một niềm hạnh phúc. Vì vậy mà bố mẹ đã nuôi dạy chúng con rất tốt.
Con không thể phủ nhận một khuyết điểm quá lớn ở hai chị em con, đó là sự "hèn nhát", nói cho chính xác là sự "hèn nhát" khi đối diện với xã hội. Chị Huyền 28 tuổi, công việc chưa một lần ổn định, bây giờ lại thêm con nhỏ, cuộc sống có thể nói là vất vả và đôi khi con chắc chị ấy cảm thấy mệt mỏi, đến mức chỉ muốn ngủ và chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Con 21 tuổi và vẫn ăn bám bố mẹ. Bạn bè trang lứa nếu không đọc lập (bán độc lập) về tài chính thì cũng độc lập trong suy nghĩ và tư tưởng. Con vẫn mãi chậm lớn. Mọi thứ con nói ra đều khó thực hiện vì thiếu sự quyết tâm, thêm vào đó vài sợi phân tâm, con luôn lưỡng lự. Vì thế mà ngay giây phút này, con chẳng thể làm gì ngoài ngồi một chỗ đánh máy viết blog trong khi các bạn đều đi làm.
(giải thích thêm là con không hẳn là không làm gì, chỉ là một chút kém cỏi cộng với một chút kém may mắn, nhưng con không muốn nói rõ ở đây)
Chị Huyền và con đều kém giao tiếp, đều không khéo và đều bỏ lỡ những cơ hội đáng quý trong cuộc đời chỉ vì sự hèn nhát của mình. Vì thế mà con rất cáu khi chị không cho em bé tách mẹ, con rất cáu khi thấy em bé lúc nào cũng nhát nhát và lạ người. Vì con sợ mai sau em bé sẽ như con với chị... Con muốn em bé được đi học từ nhỏ, không phải học thêm những môn học nặng nề mà là tham gia các hoạt động ngoại khóa từ nhỏ, con muốn mai sau em bé không bị bỡ ngợ khi giao tiếp với mọi người... Bởi vì như người ta nói: "đường năm ở miêng", bình thường ta hiểu theo nghĩa đen, tức là muốn biết đường đi thế nào thì phải hỏi; nhưng con đã nhận ra rằng, ngay cả trong cuộc đời lời nói cũng dẫn ta tới rất nhiều con đường khác nhau theo cả chủ quan lẫn khách quan. Vì vậy, biết ăn nói là một điều vô cùng quan trọng...
___
Những con vẫn nghĩ rằng bố mẹ đã nuôi dạy chúng con rất tốt. Cả con với chị Huyền đều "nhát", nhưng con tự thấy hai đứa đều bản lĩnh. Con chắc chắn rằng cuộc đời chị Huyền đang rất mệt mỏi, nhưng chị gái con rất bản lĩnh, và chị không hối hận với cuộc đời chị đã chọn. Con dám chắc chị ý sẽ khó một mình chứ không như con, suốt ngày khóc với mẹ. Chị học giỏi và độc lập hơn con. Ngay từ bé đã thế và con chưa bao giờ thôi không ganh tị với chị vì nhiều thứ. Con không biết rằng con có thể được gọi là bản lĩnh không, nhưng con luôn biết rõ bản thân mình, đôi khi con quá đà, đôi khi con không suy nghĩ và đôi khi con trở nên tiêu cực, nhưng con tự nhận thấy bản thân con thay đổi để thích ứng cũng không tệ, và con tin vào khả năng quan sát của con, con tin vào sự xấu tính trong con sẽ có lúc cần dùng tới, và sự chân thành ngây ngô sẽ có lúc được người ta yêu thương mà giúp đỡ. 
Cả con và chị đều cứng đầu, đều dễ tự ái. Và bằng một cách nào đó, với con đó lại là một điều tốt. Con chỉ lắng nghe người con cảm thấy quan trọng, tính con thuộc dạng hay phân vân, nhưng không phải đứa "ai bảo cũng nghe". Chị em con đều rất biết lý lẽ.
___
Chúng con đều được bố mẹ yêu thương và bởi vậy, chúng con đối nhân xử thế bằng tình cảm. Con vẫn tin hai đứa con là những người sống tình cảm. 
Và bởi vậy đôi khi bố mẹ hơi nuông chiều chúng con. Bố chưa bao giờ đánh con kể từ lúc con bắt đầu nhớ mọi chuyện. Bố hiền và con cũng không sợ bố như những đứa khác sợ bố nó. Bố với con ít nói chuyện, nhưng bằng cách nào đó, mỗi lần nói chuyện với bố con đều muốn khóc. Bởi vì bố suy nghĩ và lo cho cả 2 chị em rất nhiều. Bố cứ âm thầm, âm thầm...
Mẹ dù có đâu mấy con cũng ít thấy mẹ khóc. Nhưng con thấy mẹ khóc khi hồi bé con năm viện hơn 1 tuần, lúc ấy còn bảo là sợ gì mà khớp đớp tim, gì mà van tim yếu. Mẹ khóc. Hồi hôm chị bị hen, mẹ cũng khóc. Lúc ấy chị mà có thấy thì chắc chị cũng chẳng để ý nổi nhưng nếu chị biết, chị phải hiểu rằng, trên đời này, chẳng ai yêu thương chị nhiều như mẹ, chẳng ai lo lắng cho chị nhiều như bố mẹ. Con chắc chị hiểu, cũng giống như con đang tự hiểu ra mọi chuyện.
___
Bằng một cách nào đó, bố mẹ có thể dạy cho chị em con tự giác được mọi chuyện, và càng lớn thì càng tự kiểm soát được (mặc dù hậu quả thì khó lường...) Con nhớ con không bao giờ cần mẹ ngồi học kèm, con nhớ con luôn là người tự tạo áp lực cho mình trong việc học thay vì bố mẹ.
Chị con là một người thích đọc, và bởi vì chị như thế nên con cũng thích đọc.
Bố con là một người cầu toàn, và dù con có lười đến mấy, cái tính cầu toàn cũng vẫn ăn vào máu.
Bố mẹ là những người sống nhẫn nhịn, vì thế chúng con cũng không thạo việc ganh đua trên đời.
___
Bằng một cách nào đó, hai chị em con ít khi nào làm phiền người khác bằng những ưu lo của mình. Nhưng những muộn phiền ấy, con tin rằng vẫn trăn trở bố mẹ cả đêm.
___
Dù thế nào, con vẫn luôn tin rằng bố mẹ đã nuôi dạy chúng con là những người tốt. Và dù sớm, dù muộn, con cũng sẽ tìm ra con đường cho mình. Chúng con không phải loại dễ bỏ cuộc mặc dù nhìn vào thường cảm thấy rất nản...
Dù có đi ngược lại với số đông, cũng vẫn quay trở về nhà...
___
P/S: Chúng ta sẽ ổn thôi chị gái à...

No comments:

Post a Comment