Gần 4 năm học đại học, hiếm thấy một niềm vui trọn vẹn, vui xong bao giờ cũng hẫng lại, lo nhiều hơn, cảm thấy từ giờ chắc sẽ chẳng bao giờ vui được tròn trịa.
Từ hồi vào đại học mình cười nhiều hơn, nhưng đến bây giờ lại cảm thấy như đang lãng phí nụ cười cho rất nhiều thứ vô ích. So với ngày xưa lúc đầu mặt lạnh, bây giờ cười nhiều hơn hóa ra lại buồn hơn, tệ nhất là chưa làm được gì cho bản thân cả, cả ngày chỉ vùi đầu vào những suy nghĩ vớ vẩn. Lười là một chuyện, nản lại là một chuyển khác.
Ước gì được quay lại thời cấp 2, cấp 3, cái thời thở ra những câu rất triết lí dù không hiểu sự đời, cái thời lo lắng chỉ nằm trọn trong tờ giấy thi :)
No comments:
Post a Comment