Có một giáo viên đã nói đại khái ý là thế này: "Dù em không muốn, thì đó cũng là lựa chọn của em và em phải có trách nhiệm với nó".
Câu nói không nhằm dành cho tôi, cũng không được đặt vào hoàn cảnh của một thanh niên lạc lối sống vô thưởng vô phạt đi tìm câu trả lời. Nhưng câu nói đó đánh trúng vào tâm lý của một kẻ đang như đi trong sương mù.
Thật tốt vì dạo gần đây tôi được tham dự đến hai cuộc hội thảo báo chí. Cũng chỉ là những cơ hội "tình cờ và bất ngờ" thôi, nhưng đôi khi vô tình con người ta không nhận ra mình đang trúng số. Lần này tuy chỉ là giải khuyến khích, nhưng nó có giá trị "khuyến khích" rất nhiều. Cả hai cuộc hội thảo đều cơ bản bàn về Bình đẳng giới. Tạm gác lại chuyện bình đẳng giới sang một bên, tuy không phải chủ đề chính, nhưng mỗi hội thảo lại dạy tôi nhiều nhiều về nghề báo. Cái nghề ấy, với tôi nó như một sự mặc định từ bé, lớn lên và lựa chọn ngôi trường duy nhất mà mình biết cho đến hết cấp 2, lựa chọn không tạo ra quá nhiều đắn đo. Vậy mà giờ đây tôi ngồi nhìn lại và cứ luôn nghi hoặc sự lựa chọn của bản thân mình. Tại sao thế?
Tôi thấy nhiều góc cạnh hơn từ khi tôi bước chân vào ngôi trường này. Chẳng có nghề nào trên đời này dễ dàng cả. Người ta lựa chọn cho mình con đường dễ dãi, người ta sống thoải mái và không có chút "dằn vặt, day dứt". "Người ta" ấy biết là ai. Mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của mình, biết sao được nỗi niềm riêng của mối quan hệ chung (?!).
Một sinh viên năm nhất thì có gì mà phải day dứt với nghề? Tôi nghĩ mình không day dứt với nghề mà là đang day dứt với những sự lựa chọn của mình. Nói thế nào bây giờ. Đúng nhất có thể là: "Bản thân mình cũng không biết mình đang làm gì"...
Tôi luôn biết mình tự ti, luôn e sợ mọi khả năng của sự bất hạnh. Con người trong vỏ ốc. Con người kì lạ...
Cũng chỉ là một người qua đường với những người qua đường khác. Vì luôn muốn là nhân vật chính nên ta mới cô đơn phải không?
Mỗi ngày tôi đều nhận ra rằng, cần im lặng và quan sát nhiều hơn. Nếu im lặng, nếu không phát ra âm thanh mang suy nghĩ của mình thì có chăng tôi có thể nghe thấy suy nghĩ của người khác? Có thể nào vậy không? Bảo sao thùng rỗng hay kêu to, cái thùng mà chứa nhiều thứ thì đâu còn hơi mà kêu... Chỉ là, tôi đang cố gắng nhét cái gì vào chiếc thùng rỗng này vậy?
Nếu muốn học, liệu tôi có thể bắt đầu từ đâu đây? Từ niềm tin từ chính mình, tôi nghĩ vậy, nhưng hình như, tôi chưa bao giờ thực sự làm được điều ấy. Chưa bao giờ tôi hoàn toàn tin tưởng mình. Kỳ lạ quá. Bởi tôi nhận thức rất rõ về bản thân...
Tôi nghĩ tôi đã nhận ra điều gì đó. Con người luôn là nạn nhân của một điều gì đó. Bản thân tôi là nạn nhân của sự tự ti. Họ luôn là nạn nhân của một điều gì đó. Vì vậy mà phán xét người khác thay vì nhìn họ bằng con mắt biện chứng, điều đó có lẽ là bất công. Ai cũng có câu chuyện của mình.
Tôi muốn học cách lắng nghe câu chuyện của họ.
Tôi sợ rằng mình sẽ chìm trong câu chuyện của họ. Những nỗi niềm vốn không thuộc về tôi. Vậy có phải tôi đang day dứt không? Làm nghề báo là nghề đưa tin, là kể lại chuyện, chỉ kể lại thôi. Vậy thì cảm xúc không được bộc lộ liệu có quá nhiều không nếu cứ nhồi nhét và giấu kín mãi (?!)
.
Cũng tạm gác lại chuyện "Dằn vặt day dứt đau khổ"
Liệu tôi có đủ khả năng để làm nghề?
Kỹ năng có thể học. Sự tự tin ấy. Tôi muốn học được sự tự tin ấy. Tìm kiếm mệt mỏi bởi chưa một lần tôi thực sự thúc đẩy mình tìm kiếm!
Tôi hiểu mình đến mức cảm thấy nhụt chí mỗi lần cần thay đổi. Tôi thấy được bản chất của mình đến mức tự đánh mất cơ hội ở ngay trước mặt. Tôi nhìn ro mình đến mức mâu thuẫn với những sự lựa chọn. Cuộc đời đầy rẫy sự lựa chọn. Một bước đi có thể thay đổi nhiều thứ lắm, cẩn thận quá cũng có thể chẳng thay đổi được gì. Làm thế nào đây cô gái ngốc nghếch.
.
Cuộc đời sẽ dạy tôi nhiều thứ, trường học suy cho cùng cũng chỉ là mớ lý luận chính thống khuôn phép cứng nhắc. Cuộc đời có nhiều sự lựa chọn vô hình hơn là việc lựa chọn môn học để đăng kí tín chỉ. Những sự lựa chọn của cuộc đời nguy hiểm hơn nhiều. Vậy cậu lựa chọn sự mạo hiểm hay cẩn trọng hả cô gái?
.
Dù thế nào vẫn cứ phải tiếp tục sự lựa chọn hiện tại.
Học
Làm việc cho Phát thanh Sóng Trẻ (?!)
Vấp ngã
Đứng lên (?!)
Khóc
Cười
Yêu
.
.
.
Tìm ra lý tưởng sống cho mình đâu phải ngày một ngày hai
học rồi sẽ biết
đi rồi sẽ đến
ai đó đang chờ mình