Wednesday, June 13, 2018

Hiện tại, các cậu hạnh phúc chứ?

Tớ thì có, hiện tại thì là như vậy.
Cũng giống như mọi nỗi buồn, ngay cả niềm vui tớ cũng muốn bản thân phải ghi nhớ chúng, nên tớ ghi lại những gì tớ đang cảm nhận.
Tớ, không vui, chỉ là tớ hạnh phúc. Vì mỗi ngày tớ đều có thể cảm nhận được đầy đủ những cảm xúc của bản thân mình, và chấp nhận chúng. Ví dụ như hôm nay, tớ rất mệt, cả không khí ở công ty cũng không được vui vẻ cho lắm, nhưng đến cuối ngày, khi tớ lại làm ra được một sản phẩm mà cái tâm tớ đặt ở trong đó. Tớ mỉm cười, vậy là đủ.
Cậu, kiếp này đã nhỡ sinh ra làm con người rồi, thì phải tận hưởng trọn vẹn hết cả niềm vui và nỗi buồn của kiếp người. Không thể cứ mãi phủ nhận những cảm xúc tiêu cực được. Phải không nào?
Tớ, luôn nghĩ rằng rất hiếm người đọc self-help mà thực sự thành công, nói đúng hơn là nghe theo những gì trong đó nói. Bởi vì, tớ luôn tin rằng, cậu sẽ không thể nhận ra được điều gì quan trọng, điều gì không hay có những quyết định bước ngoặt trong cuộc đời nếu cậu không thể tự mình nhận ra chúng, bằng cách trải qua những vấp ngã, tự mình trải nghiệm những đau thương, và cả niềm vui dù ngắn ngủi. Cậu, có nghĩ thế không?
Tớ, là một người sống theo cảm xúc của chính mình, nhưng lại thường xuyên bị ảnh hưởng từ người khác. Tớ, là một người như vậy đấy. Vì vậy tớ lại là một đứa dễ bị hiểu nhầm, đôi khi không được coi trọng và công nhận, hay đơn giản, chỉ là tớ quá phân vân nên chẳng thể diễn tả bản thân một cách trọn vẹn. Nhưng, tớ vẫn muốn những người tớ quan tâm hạnh phúc. Chẹp, làm thế nào nhỉ...
Tớ, không tin vào những người truyền cảm hứng. Đương nhiên, họ tồn tại, chỉ là với một người như tớ, họ không có tác động mạnh mẽ gì. Quay trở lại với việc cậu chẳng thể nghe lời người khác để tốt lên được. Cậu phải tự hiểu bằng chính những suy nghĩ, những cảm nhận của chính cậu. Vì vậy, tớ là một người tồi tệ, ừ, và tớ tin rằng tớ đang tốt lên...
Cậu này, tớ bây giờ đã hiểu được cảm giác tiêu tiền cho những người mình yêu thương có ý nghĩa như thế nào. Tớ, muốn mua cả thế giới cho gia đình và mấy đứa bạn tớ =))) Đùa đấy nhưng tớ vẫn cần tiết kiệm nhỉ =))))
Cậu, sẽ chẳng thể sống vì niềm vui của người khác mãi được, nên cũng không thể mong ai đó nhận lấy nỗi buồn của cậu. Điều đó, gần như là không thể. Họ, ngay cả khi họ sẵn sàng, cũng chắc gì đã có đủ sức mạnh để gánh vác nỗi buồn ấy của cậu.
Tớ, dạo gần đây không muốn kể nhiều về những mệt mỏi của mình. Không phải vì tớ chịu đựng được hay vì tớ cố giấu. Chỉ đơn giản là tớ biết tớ có thể tự giải quyết được chúng, tớ, sẽ sống có trách nhiệm với tất cả những cảm xúc của tớ. Và nếu thấy không ổn, tớ sẽ tìm tới người tớ tin tưởng. Tớ, nhìn bề ngoài là người vui vẻ và dễ dãi. Ừ, và đúng thế đấy, nếu vui cho người khác, tớ rất dễ bị hùa theo. Mặc dù vậy, tớ rất ghét đám đông hay hội họp đông người. Bởi vì suy cho cùng, tớ cũng không thể hòa nhập với họ, chi bằng chẳng tham gia thì hơn. Đúng không nào? Tớ, hiện tại cảm thấy hạnh phúc vì được là một đứa ngớ ngẩn vớ vẩn như vậy đấy.
Bởi vì, điều quan trọng là, khi cậu nhắm mắt sau một ngày, cậu biết cậu đã cho đi những gì có thể và được nhận lại yêu thương.
Nếu không, thì là bởi vì cậu chưa thực sự để tâm vào đấy. Hoặc, điều mà cậu đang làm là không xứng đáng...
Ôi, nói thế thôi chứ tớ đang cảm thấy có một số việc cần và muốn làm mà vẫn rối như tơ vò ấy. Nhưng, tớ vẫn sẽ cố gắng đi tiếp. Nhỉ?
Cậu, cũng thế nhé!

Yêu thương!

Wednesday, April 25, 2018

Trời mưa ngày giỗ, chúng mình deep một chút

Các cậu biết điều gì là hãm nhất trong tình bạn không?
Chính là sự so sánh đấy!
Thật sự!
Tuần vừa rồi gì đó, tớ có dựng một chương trình radio, nội dung đại ý là tâm sự của một bạn nữ, bạn ấy có một cô bạn thân lúc nào cũng rực rỡ, và thế quái nào mỗi lúc bạn nữ này thích ai thì người ấy cũng quay ra thích bạn thân của nữ chính! ._.
Mình thấy hơi ba chấm =)))
Nghĩ lại mấy cái tình bạn của mình, mối tình (bạn) dài lâu nhất bây giờ là gần 12 năm nhỉ... và nó dài vcl được như thế là vì bọn mình không so sánh nhau. Một khi cậu xuất hiện ý nghĩ so sánh cậu với bạn thân cậu, về bất kì điều gì: ngoại hình, gia đình, tiền bạc, tính cách, các mối quan hệ khác,... là tình bạn ấy coi như vứt đi. Vì không so sánh, nên mỗi đứa mình một kiểu, chẳng đứa nào giống đứa nào, hợp lại thành một tổ hợp 3 đứa dị =))) mà cũng vì không so sánh nên chúng tớ mới chơi 3 người được với nhau. Cậu thấy đấy, nếu mà cứ chỉ nhìn vào sự lệch pha rồi suy nghĩ mãi, chắc "kiềng 3 chân" này vỡ từ lâu rồi ấy. Bọn tớ thoải mái đi 2 đứa riêng với nhau mà không sợ đứa kia tủi thân, xong rồi nói xấu gì sau lưng cũng táng lại thẳng vào mặt y hệt,... vì chúng tớ chẳng so sánh tình bạn của chúng tớ với nhau.
Ví dụ cụ thể hơn nhé. Tớ là một đứa "thần đèn" thực sự, dạng như kiểu thân thiết yêu quý với tớ một thời gian là kiểu gì cũng có thính rồi có thể là người yêu các cậu ạ! Ờm, dù tớ hay trêu trêu mấy cái đấy nhưng mỗi lúc các bạn kể thính cho tớ thì tớ cũng hơi tủi =))) dạng "tao có đâu mà mày chia sẻ, hỏi ý kiến như thật!". Hay kiểu, nghĩ trong đầu mình cũng có xấu xí, có nhạt nhẽo thế đâu mà không ai nhòm ngó nhỉ? Nhưng mà không hiểu sao, con ranh bạn thân tớ kể hết với tớ, từ thính đến bả, từ chuyện ngu ngốc đến chuyện ngu ngốc hơn, tớ vẫn thấy bình thường. Nếu không muốn nói là thi thoảng thấy vui vui =))) Ít thì bạn mình không mất giá, huhu! Nhưng thật ấy, kiểu, chuyện của nó là chuyện của nó, vấn đề là nó vui hay buồn thôi chứ không phải mình có hay không giống nó ấy =)))

À đấy lại nói chuyện yêu đương, tớ không GATO gì cả, đã nghĩ thông rồi =))) Vì nghĩ cho thật chính xác thì tớ không có nhu cầu. Tớ vẫn còn lông bông, và như một chị quen biết nói là vì tớ vẫn còn giống trẻ con 8, 9 tuổi, hoóc môn sai sai gì đó =)) Chắc thật. Cũng khá đơn giản các cậu ạ. Con gái đến tuổi trưởng thành, thiết nghĩ dân gian có thể dùng từ hơi thô kệch là "động đực" thì nó phải điệu, phải biết chăm sóc bản thân, tút tát ngoại hình gì đó... Tớ thì, thôi chán chả muốn nói!
=)))
Nhưng tớ khá vui với tớ của hiện tại, tớ được làm công việc mà tớ thích, được ở cạnh mấy con bạn ế mà tớ yêu, có gia đình, bố mẹ, chị gái rồi cháu gái các kiểu, cuối tháng rồi chuẩn bị làm thẻ ngân hàng lấy tiền huuhuhu, lấy tiền rồi đi mua truyện tranh, truyện chữ... cuộc đời tớ bây giờ rất hoàn hảo rồi =))))

Thế đấy, giờ tớ lại thèm làm việc một chút! ._. 

Saturday, March 3, 2018

123 cái sự ngu ngốc

Một tuần mệt não, mặc dù hôm nay là thứ 7 nhưng cảm giác như mai là thứ 2 vậy...
Tuần rồi hầu như ngày nào cũng ra đường, đi đi về về. Tâm trí hơi hoảng loạn, tại sao nhỉ?
Có người bảo tính cách những người như mình thuộc dạng cả thèm chóng chán, có khả năng, năng lực nhưng chẳng bao giờ dốc sức dốc lòng vì một cái gì cả...
Mình thấy không sai. Hôm nay mình nhớ lại 3 điều khiến mình tự nhiên muốn cốc vào đầu mình một cái...

(1) Câu lạc bộ Phát thanh ngày xưa tham gia.
Ờm, nói ngày xưa thì hơi quá nhưng cũng gọi là thì quá khứ rồi.
Đó là những chuỗi ngày rực rỡ của mình thời đại học, nhưng nghĩ lại thì đúng là đáng ra mình có thể dốc hết tâm sức hơn nữa, để mọi thứ tốt đẹp hơn nữa. Mình đã thất bại trong việc gắn kết mọi người, thất bại luôn cả việc vực dậy và truyền cảm hứng.
Hôm ấy đứa em bảo, chị có công nhận là bọn em làm được những gì chị không làm được không, chỉ biết gật đầu cười ngu ...

(2) Công việc chính thức đầu tiên sau tốt nghiệp.
Mỉa mai thay là mình vẫn luôn chán ghét mấy sản phẩm của công ty ấy, kỳ thực là bây giờ cũng không có quá thiện cảm. Nhưng mình thực sự thấy bạn vào sau thay mình đã làm rất tốt, kiểu, từ ảnh chụp tới bài viết có tâm hơn hẳn... bỗng nhiên thấy mình lố bịch. Kiểu rõ là muốn ra đi hiên ngang nhưng thành ra lại giúp người ta trút bỏ một gánh nặng.
Mình không có suy nghĩ là thiếu mình thì công ty không làm gì được hay kiểu như mình là nhân tài công ty mà không giữ thì công ty thiệt. Nhưng lúc mình đi, mình thực sự nghĩ mình ít ra cũng làm được điều gì đó cho thấy mình có tiềm năng, nhưng bởi vì sếp mình chỉ "ok em" một câu gọn gàng như vậy thôi. Nên mình nghĩ với công việc tới, có lẽ mình phải cố gắng hơn nữa.
Nhưng nói thật là mình không hối hận khi nghỉ việc ở đó chút nào. Môi trường ở đó khá dễ chịu, con người cũng về cơ bản là thân thiện, đãi ngộ so với người chân ướt chân ráo như vậy là vô cùng tốt. Thế nhưng, người ta vẫn chia tay dù đối tượng có hoàn hảo thế nào cơ mà.
Mình chỉ tiếc vì mình không thực sự nghiêm túc thôi, chứ không tiếc công việc ở đó.
Một bài học vì cái sự hời hợt...

(3) Công việc đầu tiên bị loại trực tiếp.
Nếu như cố gắng hết sức rồi mà bị loại, người ta sẽ thấy ấm ức thay vì tiếc nuối. Còn với công việc vừa rồi, mình nghĩ là mình tiếc vì đã không cho bản thân một cơ hội.
Tại sao nhỉ? Vì mình có một cái "tôi" quá lớn.
Thực đấy.
Nói sao nhỉ, mình không cho người ta cơ hội đánh giá mình là bởi mình sợ rằng những lời người ta nói sẽ khiến mình chùn bước. Hầu hết mọi người, lạc quan mà nói, sẽ vì những lời chê bai, góp ý mà từ từ tiến bộ lên. Mình thì hơi ngược lại. Đương nhiên khen ngợi quá đà xong phủ lấp cái chưa được là không nên, mình cũng không phải người chỉ thích sống trong lời ngọt ngào, nhưng kiểu tính cách của mình khá ngang ngược, nên người khác nói, đa số mình sẽ phản bác.
Do vậy một phần mà mình có yêu cầu cao (ở mức độ bản thân mình đặt ra) với những sản phẩm mình làm. Một đứa cẩu thả nói ra được câu này cũng hơi ngượng nhưng vì mình rất ghét bị người ta bắt lỗi nên mới như vậy. Kỳ thực mình là đứa lầy lội tới mức sát giờ mới làm việc nhưng lại là người ngốn rất nhiều thời gian vì cứ cân đi chỉnh lại mọi thứ. Ngược đời thế đấy.
Vì thế mà trong buổi phỏng vấn vừa rồi, mình đã quyết định như vậy.
Vấn đề là ngay cả khi trong đầu mình cứ tự vấn phải nắm lấy cơ hội, phải thử phải cố... cuối cùng vẫn chẳng chiến thắng được bản năng ngu ngốc.
Mang tiếng là bỏ phỏng vấn nhưng cũng là lần đầu tiên trượt test trực tiếp trước mặt nhà tuyển dụng. Một kiểu ngu ngốc =)))



123 cái sự ngu ngốc

4 LÝ DO NHẤT ĐỊNH PHẢI XEM “ANNE WITH AN E”

Có 2 lý do mình viết bài viết này, hoặc 3...
(1) Mình có apply vào một trang tin phim ảnh, và có một bài test về review phim, ờm, hình như mail gửi từ thứ 3, nhưng vì một số tâm trạng và hoàn cảnh đưa đẩy mà mình lầy tới tận giờ mới viết. Thực tình thì đến bây giờ mình cũng không có hy vọng gì là mình sẽ được nhận (ờm, dù đấy là công việc part - time). Dù không có deadline nhưng lầy cho tới tận cuối tuần thì chắc bên tuyển dụng họ cũng không ưng. Nhưng mình vẫn viết, vì ít ra mình nên hoàn thành nốt. 
(2) Mình có cảm giác viết trên blog này tự nhiên hơn. Mong là như thế này sẽ dễ hoàn thành hơn, vì mình om gần tuần rồi, mình thấy cũng rất tệ ấy  =))
(3) Đây thực sự là một TV series rất đáng xem của Netflix. Mình thích thứ 2, sau Sense8 =)))
_____

[Sau khi hoàn thành bài viết, mình có xem lại và kiểm tra thông tin thì thấy các tình huống của "Anne with an E" đều được khai thác từ trong nguyên tác, ít nhất là một số tình huống mình nghĩ là không có, vì mình có thử đọc một vài đoạn tóm tắt của các cuốn tiểu thuyết khác trong loạt tiểu thuyết về Anne tóc đỏ. Vì thế mà mình biên tập lại và up lên một bản mới, kèm hình ảnh.]
 _____

"Anne" hay còn có tên là "Anne with an E" là một TV series của Canada, phát sóng trên Netflix bắt đầu từ ngày 19/03/2017. Season 1 của phim bao gồm 7 tập. 7 tập của season 1 kết thúc theo mình thì là hơi tiếc nuối nhưng gọn gàng và đúng lúc.
Bộ phim được dựa theo tiểu thuyết "Anne tóc đỏ ở chái nhà xanh" của nhà văn Lucy Maud Montgomery, sáng tác năm 1908. Đây không phải lần đầu tiên hình tượng Anne tóc đỏ hay cuốn tiểu thuyết được dựng thành phim, nhưng với "Anne with an E" thì thực sự là một hơi thở mới.
Theo mình thì có 4 LÝ DO CHÍNH không nên bỏ qua TV series này.

1. Tạo hình nhân vật Anne:

(Amybeth McNulty trong vai Anne Shirley)

Nhân vật Anne tóc đỏ đã có rất nhiều phiên bản từ người đóng tới phim hoạt hình, nhưng dường như phải tới phiên bản của năm 2017 thì mới thực sự là " hoàn hảo", "từ trong truyện bước ra".
Miêu tả Anne tóc đỏ trong truyện là một cô bé 13 tuổi gầy gò, tóc đỏ, mặt đầy tàn nhang,... nói chung là "xấu xí"; tính cách thì kỳ quái, đặc biệt thích cường điệu và lãng mạn hóa mọi thứ, miệng thì nói không ngừng nghỉ. Một Anne như thế, mãi đến năm 2017 mới thực sự được lột tả một cách hoàn hảo trong "Anne with an E".
Những diễn viên vào vai Anne trước đây không tạo cho mình được cảm giác "xấu xí một cách thu hút" như Amybeth McNulty (nữ diễn viên vào vai Anne trong "Anne with an E" ). Họ, nếu như không quá xinh xắn so với Anne thì gương mặt cũng bị hiền, hoặc trông họ đầy đặn hơn miêu tả. Anne của "Anne with an E" rất chân thực, chính là một có bé mồ côi 13 tuổi đã chịu đựng nhiều khổ sở trước khi tới với chái nhà xanh, một gương mặt "xấu xí" với nụ cười tươi sáng và hồn nhiên đến kỳ lạ. 

2. Diễn xuất của các diễn viên:
Khoảng 1800 cô gái đã tham gia thử vai cho vai diễn Anne Shirley. Amybeth McNulty (16 tuổi) đã được lựa chọn vì khả năng mang lại nhưng đối thoại "có sức nặng, bùng nổ và đẹp đẽ". Diễn viên Walley-Beckett miêu tả Amybeth bằng các tính từ "tỏa sáng"," trong sáng", "thông minh" và "đầy cảm xúc". 
Kết hợp với tạo hình "xấu xí", lối diễn xuất của Amybeth đã mang tới một Anne vô cùng quái dị nhưng đầy sức hút. Một Anne tóc đỏ của Avonlea.
Bản thân Anne tóc đỏ đã chẳng khác nào một diễn viên rồi, bởi vì cuộc đời thực của cô bé không phù hợp với trí tưởng tượng đáng kinh ngạc của cô nên hầu như Anne lúc nào cũng sống trong một thế giới ảo mộng của mình. Những trải nghiệm từ khi còn bé, qua các nhà nuôi khác nhau tạo nên một cô bé 13 tuổi kiên cường và có một sức sống mãnh liệt. Amybeth đã lột tả được một Anne nhiều màu sắc đến như vậy. Từ ánh mắt lấp lánh khi đi qua "Đường trắng hân hoan"; rồi ánh mắt bàng hoàng khi bà Lynde gọi cô là con bé tóc đỏ xấu xí; ánh mắt tuyệt vọng khi không thể  tiếp tục làm bạn với người bạn thân nhất; hay ánh mắt mạnh mẽ, quyết đoán khi đối đầu với Gilbert trong trận chiến học hành, thi cử;...  Cả cái cách cường điệu hóa mọi thứ cũng y hết Anne trong tiểu thuyết. Amybeth McNulty cho thấy tiềm năng diễn xuất đáng mong chờ.

Cậu diễn viên sinh năm 2000 này có thể đã quen mặt khán giả hơn trong phim "20th century women", đóng chung với Ella Fanning.
Nếu như Amybeth McNulty là phiên bản Anne "xấu xí" nhất thì Lucas Jade Zumann chính là Gilbert đẹp trai nhất. Từ ánh mắt, nụ cười đều vô cùng ấm áp, có lẽ chỉ có Anne mới không gục ngã trước vẻ đẹp ấy.
So với trong tiểu thuyết, nhân vật Gilbert của "Anne with an E" có nhiều đất diễn hơn. Tuy Lucas chưa thực sự tỏa sáng về mặt diễn xuất, nhưng lại thể hiện được một Gilbert vừa tinh nghịch, láu cá, lại vừa biết suy nghĩ và ân cần. Đối mặt với một Anne lạnh lùng, những tia ấm từ Gilbert là một điểm nhấn ngọt ngào cho bộ phim. Đây cũng là một yếu tố khiến người xem chờ đợi trong season 2 của phim.


(Lucas Jade Zumann và Amybeth trong Anne with an E )

[Dàn diễn viên gạo cội]
Bên cạnh diễn xuất mới mẻ của dàn diễn viên trẻ, "Anne with an E" cũng có sự góp mặt của những diễn viên gạo cội, giống như sự bảo chứng cho bộ phim, đồng thời là người dẫn dắt cho lớp diễn viên mới. Có thể kể đến là diễn viên Geraldine James trong vai Marilla Cuthbert và diễn viên R. H. Thomson trong vai Matthew Cuthbert - anh em nhà Cuthbert đã nhận nuôi Anne về chái nhà xanh.

3. Bối cảnh phim:


Đúng theo nguyên tác, bối cảnh phim được quay tại Đảo Hoàng tử Edward, một tỉnh bang thuộc Canada. 
Khung cảnh phim có lúc tươi sáng, có lúc âm u, nhưng dù thế nào, đảo Hoàng tử Edward cũng hiện lên đẹp như trong tranh vẽ. 
Màu sắc khung cảnh đều làm nền cho tâm trạng nhân vật một cách xuất sắc. Từ cảnh Anne vui sướng chạy trên đồng cỏ, đến tuyết phủ trắng xóa vào ngày cha của Gilbert mất. Vẻ đẹp của thiên nhiên càng được làm nổi bật trong những cảnh quay Anne một mình, tận hưởng mọi ngóc ngách thơ mộng của Avonlea. "Đường trắng hân hoan", "Hồ nước lấp lánh", thung lũng đầy hoa và lấp lánh ánh mặt trời, cảnh sắc rực rỡ khiến bộ phim trở nên vô cùng tươi đẹp.
Mỗi một tập phim đều mang lại cảm giác của tác phẩm điện ảnh.



4. Tình huống phim bất ngờ, khó đoán biết:
Mặc dù được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết "Anne tóc đỏ ở chái nhà xanh", nhưng ngay cả những bạn đọc trung thành nhất của loạt truyện về Anne tóc đỏ cũng sẽ phải bất ngờ về những biến tấu của biên kịch và tò mò chờ đợi những diễn biến tiếp theo của phim.
Đầu tiên phải kể đến câu chuyện của Anne và Gilbert. So với trong truyện, Anne và Gilbert của "Anne with an E" có nhiều tương tác hơn và những tình huống giữa hai người họ cũng thú vị hơn. Thay vì xuất hiện là một kẻ khó ưa như trong truyện thì Gilbert lại trở thành "ân nhân” của Anne ngay trong lần đầu gặp. Và sau đó, Gilbert cũng nhiều lần đứng ra bênh vực Anne với bọn trẻ học cùng trường.
Tiếp theo là những tình huống đưa ra để thử thách gia đình Cuthbert. Chi tiết Anne nói những điều mình biết về mối quan hệ yêu đương của người lớn với bọn trẻ học cùng không được khai thác trong tiểu thuyết, nhưng trong "Anne with an E " thì sự phát triển của chi tiết đó lại tạo nên tình huống để bà Marilla khẳng định tình yêu thương của mình với Anne trước mọi người.
Ở đoạn kết phần 1 có lẽ là phân đoạn khiến khán giả tò mò nhất. Sau khi ông Matthew mất thì chái nhà xanh rơi vào cảnh nợ nần, khó khăn. Nhà Cuthbert đành phải mở dịch vụ cho thuê trọ. Tuy nhiên hai người khách đầu tiên tới chái nhà xanh lại là hai kẻ đã cướp số tiền bán con bò cái của nhà Cuthbert từ tay đứa bé làm thuê. Vậy sự xuất hiện của họ ở chái nhà xanh sẽ dẫn tới những tình huống, câu chuyện nào?
“Anne with an E” không viết lại câu chuyện về Anne, không đi ngược lại với nguyên tác,  những dữ kiện có trong loạt tác phẩm này được khai thác và sắp xếp lại để tăng kịch tính cho bộ phim. Cùng những tình huống tưởng như quen thuộc trong tiểu thuyết lại trở nên mới lạ và khó đoán biết trong phim. Đó là một trong những lý do khán giả chờ đợi season 2 của phim.



(Anne và dì Marilla Cuthbert )


          Season 2 của “Anne with an E” đang được tiến hành sản xuất và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018.

______





Stand by me - Stand by me

Đây là bài viết thứ 2 mình sẽ gửi cho bên trang phim, ờm, vì mình cũng không rõ sau này mình có review phim nữa không, nên tạm cứ để mấy post này ở "linh tinh"...
Bài này chắc sẽ ngắn hơn, vì mình thấy không cần viết quá nhiều cho bộ phim này.
___

Điều tuyệt vời nhất trên thế giới này là những kẻ điên chơi với nhau. Điều tuyệt vời ấy thường xảy ra khi bạn đang trong giai đoạn trẻ còn học đòi làm người lớn.


Hôm trước mình có nghe lại bài "Stand by me" của Ben E.King và post lên facebook. Một người bạn bình luận rằng nếu nghe bài hát này thì chắc chắn là phải xem bộ phim cùng tên. Vậy là mình tìm xem "Stand by me". 



Một bộ phim Mỹ sản xuất năm 1986. Không hẳn là kiệt tác, nhưng là một bộ phim trọn vẹn về nội dung, ý nghĩa, hoàn toàn không có chi tiết nào thừa thãi. Âm nhạc và cảnh phim rất hòa hợp.


Phim kể về 4 cậu bé 12 tuổi trong một nhóm bạn thân thiết, họ sắp bước sang những năm học trung học và chuyến đi trong phim là chuyến đi cuối cùng họ có với nhau trước khi dần xa cách nhau trong tương lai.

4 đứa nhóc muốn trở thành anh hùng, là những người đầu tiên phát hiện ra các chết của một cậu bé cùng độ tuổi ở bên bờ sông, gần đường ray. Vì ý nghĩ rất trẻ con ấy mà 4 người lên đường đi tìm cái xác. Và suốt cuộc hành trình thì cũng là những hành động vô cùng trẻ con. Nhưng rồi chúng cũng là những ký ức đẹp nhất của đời người.

Phim được dẫn dắt qua lời kể của Gordie Lachance, người mà sau này trở thành nhà văn và viết về câu chuyện của 4 người họ bởi vì cậu ấy "cạn ý tưởng" ... Gordie Lachance là một đứa trẻ lập dị, một đứa em sống dưới cái bóng quá lớn của người anh trai đã mất. Mùa hè năm 12 tuổi, cậu trở thành vô hình trong mắt cha mẹ, hoặc là cậu nhận ra cậu đã luôn vô hình như vậy, bởi vì người anh trai tuyệt vời đã không còn trên đời. Gia đình Lachance cũng là gia đình duy nhất xuất hiện đầu đủ trong câu chuyện, bố mẹ của những người còn lại cũng chỉ được nhắc tới qua lời kể của Gordie. Gordie không ghét anh trai mình, câu yêu thương anh mình, trân trọng món quà của anh trai, vì cậu biết anh trai của cậu cũng yêu thương cậu, và cổ vũ tài năng của cậu. Dù con đường họ đi không giống nhau. Anh chị em trong cùng một nhà là như vậy. Người em sẽ luôn nhìn thấy cái bóng của anh chị mình, dù họ tốt hay xấu. Tuy nhiên là anh chị em nên sẽ hiểu nhau và bênh vực nhau theo cách mà cha mẹ không thể nhìn ra được. Cha của Gordie đã quá kỳ vọng vào người anh chơi bóng bầu dục mà quên đi tài viết lách của cậu em. Gordie đã khóc khi nhìn thấy xác chết vì nhớ tới anh trai, và rồi cảm thấy đau khổ khi nghĩ rằng cha ghét mình. Nhưng Chris đã nói một câu rất hay rằng: "Ông ấy không ghét cậu, ông ấy chỉ không hiểu cậu mà thôi". Gordie nói mình là một đứa lập dị, Chris không phủ nhận, bởi vì: "Ai cũng lập dị cả".


Nhắc tới nhân vật Chris, một đứa con nhà Chambers, có nghĩa mặc định là một đứa hư hỏng. Đây có thể coi là thủ lĩnh của nhóm 4 người bạn. Có lẽ bởi vì cậu ấy lớn lên trong gia cảnh "khắc nghiệt" hơn mấy đứa bạn, mà cũng "đầu gấu" hơn, nên là thủ lĩnh. Nhưng vai trò của Chris là giảng hòa nhiều hơn là dẫn dắt. Cũng dễ hiểu, bởi vì một nhóm 4 đứa con trai tuổi 12 thì cãi nhau nhiều hơn là cần được dẫn dắt để làm một điều gì đó lớn lao. Chris không phải một kẻ độc đoán thích ra lệnh. Ngược lại với hình ảnh của Ace Merrill, gã thủ lĩnh của nhóm đầu gấu trung học có anh trai của Chris. Chris thân nhất với Gordie trong nhóm bạn, cũng đóng vai trò là người dẫn dắt Gordie. Giữa hai người bạn này có rất nhiều phân đoạn thú vị. Đoạn Chris và Gordie tranh luận về tương lai của Gordie, nhiều người nghe tới đoạn Gordie quạu và gọi Chris là bố sẽ nghĩ hai đứa sắp đánh nhau đến nơi rồi, nhưng rồi Chris lại nói rằng, cậu sẵn sàng thay thế bố mẹ của Gordie để chắc chắn rằng Gordie sẽ đi đúng con đường có thể phát huy tài năng của mình, nếu như bố mẹ cậu không chịu nhìn ra điều đó. Nhưng cậu bé chững chạc ấy cũng chỉ mới 12 tuổi, và đứa bé 12 tuổi sẽ bật khóc khi bị giáo viên lừa dối. Chris lớn lên và vẫn giữ mình là một người biết hi sinh vì người khác.




Hai đứa trẻ khác trong nhóm bạn là Teddy và Vern. Vern là đứa bắt đầu chuyến đi, vì nó nghe lỏm được chuyện cái xác từ anh trai nó. Một đứa trẻ hay lo sợ và vì chuẩn bị để nổi tiếng mà mang cả lược trong chuyến đi thay vì đồ ăn. Teddy là đứa kỳ quái nhất trong 4 đứa, suýt bị bố nó giết chết và bị ông làm cháy nguyên một bên tai. Thế nhưng Teddy vẫn sẵn sàng đánh nhau với bất kì ai nói xấu bố nó. Gordie đã cảm thấy kì lạ vì tình yêu của Teddy dành cho bố. Bởi vì có Teddy và Vern mà nhóm bạn trở nên hoàn hảo. 


Kết quả của chuyến đi không trở thành một điều gì quá quan trọng, bởi vì cuộc hành trình của 4 người đã có quá nhiều kỉ niệm, và rồi sau này họ cũng sẽ chỉ nhớ về những gì xảy ra trên đường thay vì điều họ đã làm với cái xác.


Nói bộ phim không có lấy một chi tiết thừa thãi là bởi vì mọi chi tiết đều rất bình đẳng. Chúng khắc họa nên tính cách từng nhân vật. 4 đứa nhóc hút thuốc sau bữa ăn và tận hưởng vị thuốc như người lớn, và rồi lại nói chuyện về những nhân vật hoạt hình như những điều bí ẩn quan trọng của cuộc sống. Bởi vì với những đứa trẻ này, mọi điều ngớ ngẩn đều là để tận hưởng cuộc sống. Giống như khi Chris cáu với Teddy rằng đừng nghịch nữa, hãy hành động đúng tuổi của mình đi và Teddy nói rằng cậu đang hành động đúng tuổi của mình: "Tớ là một thiếu niên, tớ là người trẻ trung. "

Còn về bài hát chủ đạo "Stand by me", chỉ nghe nhạc không sẽ nghĩ là một bài hát về tình yêu, nhưng khi đã xem phim rồi thì mới hiểu rõ là nói về tình bạn. Là khi mọi người bảo bạn điên, bạn chấp nhận những điều đó, vì bạn biết bạn không điên rồ một mình. 


Những người bạn khi bạn gặp ở tuổi 12, bạn sẽ chẳng thể nào có được những người bạn như thế sau này. Dù bây giờ họ còn ở bên bạn hay không.

_______\

Mình kết thúc phần review ở đây. Thấy cũng hơi lãng xẹt nhưng kệ nhé =))

Đây là link bài hát "Stand by me": https://www.youtube.com/watch?v=pHa4pvspCqc

Saturday, January 27, 2018

Bút kí của Tử Thần


“Tôi có quyền hủy hoại bản thân” – Young – Ha Kim, một cuốn sách giống như “bút kí của Tử Thần” vậy.
Chưa đầy 200 trang chữ, đủ sức cứu rỗi một tâm hồn, hoặc hủy hoại nó. Tùy ở người đọc quyết định. Một cuốn sách nguy hiểm, bởi vậy nó mới cám dỗ…
Đóng cửa, cách biệt với những huyên náo của trận Chung kết lịch sử, chìm vào trong một thế giới khác. Một cuốn sách có thể đánh cắp của bạn bao nhiêu thời gian trong thế giới thực tại ấy?
Giống như dòng chảy của dòng sông ấy, dòng sông mà linh hồn phải đi qua trước khi đến âm tàng địa phủ, sông gì nhỉ? À, Sông Styx. Đọc xong một mạch, cảm giác chỉ muốn ngủ một giác thật sâu. Quả không lừa người khi nói đây là một tác phẩm hư cấu khó tiếp nhận. Nó không khó hiểu, mà là khó đồng cảm. Những người đang cảm thấy tràn trề nhựa sống, vô cùng yêu đời sẽ không thể “nuốt”  nổi cuốn tiểu thuyết này.
Mặc dù không thể khóc, nhưng cảm giác như nỗi cô đơn được xoa dịu. Nhờ có “tôi”. Một tư vấn viên hoàn toàn khác biệt với những tư vấn viên thông thường. Người thu thập đau khổ của kẻ khác, trân trọng chúng, khiến nỗi buồn có cảm giác bình đẳng với tất cả những cảm xúc “tích cực” khác. Xuất hiện, âm thầm bên cạnh, thiết lập một mối rằng buộc – hợp đồng, ở lại với bạn tới giây phút cuối cùng, một người tôn trọng sự giải thoát mà bạn lựa chọn.
Với những người nghĩ tới cái chết thường xuyên, “tôi” là hiện thân của Thần Chết. Nhưng liệu so sánh như vậy có công bằng không nhỉ? Bởi vì trong mắt mọi người, Thần Chết chẳng phải là kẻ đi tước đoạt sự sống sao? Ở đây, “tôi” khéo léo trao cho khách hàng của mình quyền quyết định. Trả lại cho họ “quyền tự hủy hoại bản thân”.
Kẻ làm nghệ thuật sợ hãi chính tác phẩm của mình, người khao khát cảm nhận sợi dây máu mủ mơ hồ, người tìm kiếm sự xoa dịu bằng cách bỏ trốn thật xa. Tới đâu nhỉ? Bắc Cực cũng chỉ là một “tảng băng trôi”…
Những bức tranh, những liên tưởng. Chẳng phải là một kẻ nghiên cứu hội họa, bỗng dưng lại cảm thấy sức cám dỗ chết người của những tác phẩm còn sống ấy. Cuốn sách một lần nữa làm được những gì nó muốn. Khiến người khác muốn “tự hủy hoại mình”.
Hoặc không?
Đâu là điều thực sự được hướng tới? Ai quan tâm chứ!
Kẻ nào muốn chết vẫn sẽ chết. Kẻ muốn sống vẫn ở lại.
Bạn có tin không? Nếu như nói rằng việc bạn đọc một cuốn sách trong một thời điểm cũng là kết quả của “luật hấp dẫn”? Thứ định luật đó không chỉ áp dụng giữa con người thôi đâu. Nhưng chắc không thể gọi là “trường sinh học”. Nhỉ?
Một cuốn sách có thể nằm trên kệ sách nhà bạn từ mùa xuân năm ngoái, nhưng chỉ đến khi cái “tôi” của bạn, ở một thế giới khác thôi thúc bạn đọc nó… “Đọc nó ngay đi! Ngay bây giờ, chính thời điểm này này ”, và thế là bạn đọc. Mà, nếu vậy, bạn có tin vào thuyết “thế giới song song” không?
Đừng mong chờ đây là cuốn sách sẽ giúp bạn tìm lại niềm vui sống. Không giống những cuốn sách tựa thì u ám nhưng bên trong thì lại là câu chuyện “vượt lên số phận”. Không đâu nhé! Nhưng không thể phủ nhận tôi có cảm giác muốn bắt đầu lại sau khi ngủ dậy. Mọi thứ vẫn mơ hồ, nhưng lại mơ hồ một cách rõ ràng hơn.
Một Thần Chết tôn trọng “quyền tự hủy hoại” của bạn cũng giống như một người tình trung thành.
Sau tất cả, đây là một cuốn sách khó thở… và ấm áp.
_____
Hãy đọc nó trước khi đi ngủ, sau đó thì bạn sẽ đi ngủ, dù thế nào đi nữa...