Sunday, December 20, 2015

Họa vô đơn chí

ý nói là cái xấu, cái tai họa nó không bao giờ đến một mình, ý bảo là nếu có chuyện gì xảy ra thì cả lũ chúng nó kéo bè kéo phái tới hết một lượt...
không dám nói nhiều nhưng mình nghĩ là chân mình sai khớp rồi, mai mà sưng có khi kèm cả bong gân thì buồn lắm.
sáng mai chạy xe máy lượn nguyên nửa vòng Hà Nội.
mũi không thở được, họng thì rát... mai dậy sớm đi cả ngày.
cộng việc tiếp công việc đầu óc hết cả tỉnh táo để ghi chú rõ ràng vào sổ.
chỉ cảm thấy một điều duy nhất bây giờ: CÁU.
không nên cáu nhưng cảm giác bất lực trước những thành phần cù nhây cù nhưa lại không tôn trọng người khác. RẤT MỆT RỒI

ĐI NGỦ

Sunday, October 25, 2015

Monday, October 12, 2015

Sinh nhật Um muốn gì?

Sinh nhật của Um là vào ngày 13/10, vào ngày 13/10 Um muốn tắt điện thoại, deactive facebook, trốn học và ở nhà ngủ cho đến trưa mà không giật mình giữa đêm vì đồng hồ hẹn deadline, muốn đi ăn với bạn bè...
Mơ ước thổi phụt phát là nến tắt...
Sinh nhật Um muốn ôm mẹ ngủ, muốn cám ơn mẹ vì sinh Um ra, nuôi Um lớn và dạy Um làm người...
Sinh nhật mà Um muốn khóc thật nhiều và ăn vạ bố mẹ.
Một ngày trong năm Um muốn trở thành một đứa vô trách nhiệm, một đứa ích kỷ và nóng tính trước mặt tất cả mọi người. Muốn họ đừng '"làm phiền" Um chỉ một ngày thôi...
Ngay bây giờ Um cũng muốn đi ngủ lắm rồi.

Sunday, October 4, 2015

Chuyện về một cái ví và một quyển sổ.

Cảm thấy buồn.
Bài học ngày hôm nay.
Những thứ quan trọng nhất là những thứ luôn ở gần nhất. Và đôi khi ta quá quen với sự gần gũi ấy rồi mặc nhiên rằng nó sẽ luôn luôn ở bên cạnh mình như thế, rằng nó không mất đi bao giờ. Thực ra thì, những thứ như vậy lại là những thứ ta dễ bỏ qua và lơ là nhất.
Ví mất đi rồi có thể mua lại, sổ cũng vậy... nhưng những gì trong nó thì không lấy lại được. Lần này không tìm thấy ví, không khóc cũng không loạn hết cả lên. Bình tĩnh vì có một linh cảm - lần này là mất thật...
Ví hay sổ đều giống như các mối quan hệ vậy, gắn bó là bởi có kỷ niệm. Nhưng vì quá quen thuộc nên vô tình quên đi rồi vô tâm đánh mất.
Chẳng phải tỏ ra triết lý gì nhưng từ chuyện đồ vẫn có thể suy ra chuyện con người. Cứ mặc nhiên thừa nhận rồi tự mình đánh mất. Vật hay người không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là thái độ và sự trân trọng của mỗi người.
P/S: buồn đến mất ngủ...

Sunday, September 27, 2015

Hành trình chạy deadline tháng 9 của sinh viên năm 3


Gửi tháng 9 đẫm máu và yêu thương ?!

Sáng thứ 6 đi quay, chiều đi họp clb tối về lên mạng xem nguyên cả một đống clip hướng dẫn thấy ù ù cạc cạc.
Nguyên một đêm vừa xem clip vừa ghép ghép trong premiere, ai bảo dễ đâu, thấy loạn loạn.
Sáng sớm thứ 7 đã mò đến trường thu Sóng Trẻ. Giờ cứ nghĩ đến lại một đêm nữa nghe rồi dải băng rồi biên tập thấy nản nản.
Tối định ngủ sớm thì lại nhận điện thoại lại bật dậy check mail bên tập bài cho đàn em...
Ngày mai phải xong phần hình ảnh bài Truyền hình nếu không muốn thi lại.
Đêm mai phải biên tập xong Diễn đàn nếu không muốn bị kỷ luật.
Đêm phải hoàn thành cả kịch bản phần chuyên mục.
Sáng thứ 2 đi thực tế tòa soạn báo in và rồi chiều phải làm luôn báo cáo để thứ 3 nộp...
Trong thứ 3 phải cố cho xong powerpoint PL& Đạo đức nghề nghiệp nhà báo để còn gửi cho cái thằng "nói".
Trước thứ 6 phải xong phần hậu kỳ của phóng sự truyền hình và phỏng vấn tin cho Sóng Trẻ.
Trước thứ 6 phải viết báo cáo thu hoạch môn học. trong khi môn đấy chẳng học cái gì cả...
Sáng thứ 6 phải thu nốt Sóng Trẻ.
Trước khi hết tuần phải tìm được địa điểm cho kế hoạch PR nếu không muốn bị học lại.
Cùng lúc với tất cả mọi thứ là chuẩn bị làm đè thi vào clb cho kỳ tuyển thành viên mới... (cảm thấy khó hiểu)
...
Và trước khi làm được tất cả những việc trên và có thể còn nhiều hơn nữa. Sinh viên còn khoảng gần 2 tiếng để ngủ trước khi bật dậy và ngồi trước lap thêm 12 tiếng nữa với bài tập truyền hình...

Monday, September 21, 2015

Nếu là một năm trước chắc sẽ khóc. Nhưng năm nay nhờn rồi. Việc gấp 3 lần vẫn cứng lắm. Chỉ là năm ngoái khóc xong rồi rất tập trung mà làm. Năm nay không khóc cũng không nghĩ thông được gì.
Ngáp ngáp
Vẫn là cứ phải làm thôi...

Wednesday, September 9, 2015

20 tuổi đầu rồi mà nhìn thấy mẹ vẫn rất muốn "ăn vạ".
con không thể nói với mọi người được bởi vì câu chuyện của con với họ cũng có thể trở thành một gánh nặng mà có lẽ mỗi người đã nhiều lắm những cái lo riêng rồi.
...
con đã lớn hơn một chút, đủ để phải chịu trách nhiệm cho sự vô dụng của mình, đủ đề dừng trách móc thế giới, nhưng chưa đủ để thông cảm với bản thân mình. 
...
bởi vì con vẫn đang lớn...

Sunday, August 30, 2015

Go to sleep

People don't change. They just grow differently.
Những ngày này thấy thực sự mệt mỏi. Bởi vì nghĩ nhiều quá mà đầu không tập trung được. Bởi vì cảm thấy giới hạn bị kéo rộng ra làm bản thân như sắp rơi xuống. Rất sợ sự vô dụng. Sắp tới có rất nhiều việc. Phải sắp xếp đầu óc một chút.
Ngày mai một tuần mới. Ngủ thôi...
P/S: I keep them all in my mind.

Thursday, August 6, 2015

bác sĩ, có phải cháu bị bệnh rồi không? 
buổi sáng mở mắt ra cháu luôn cảm thấy sợ hãi, đến mức không muốn tỉnh dậy...
cháu dậy rất muộn, và cháu ra khỏi nhà.
sau đó cháu lại cười, cười rất nhiều, cười đến chảy cả nước mắt, đôi khi cười rồi quên mất tại sao lại cười.
rồi cháu nhớ ra phải làm một điều gì đó, 
rồi cháu lại quên.
và cháu lại bắt đầu cười.
sau đó cháu trở về nhà vào mỗi chiều.
và cháu không biết được bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
cho đến khi cháu lại cảm thấy sợ hãi, đến mức không muốn nhắm mắt lại đi ngủ...
....
bệnh của cháu, không chữa được đâu...
...
tại sao vậy?
...
bởi vì cháu đang sống.
...

Tuesday, August 4, 2015

phức tạp một chút

câu gần đây nhất nghe được là "Nếu như không thể chọn được cái mình yêu thì hãy yêu lấy cái mình chọn"

bạn không thể ép mình thích một thứ gì đó. như vậy là không công bằng.

cũng có người nói "Bởi vì bạn chưa đủ giỏi, chưa đủ xuất sắc để có được quyền lựa chọn". nhưng suy cho cùng có trở nên giỏi, có trở nên xuất sắc hay không cũng là một loại lựa chọn.

tuy vậy bởi vì bạn vẫn chưa biết điều bạn thực sự yêu là gì, nên mới cần những phép thử. nhưng không có nghĩa là phải bắt buộc bản thân yêu một thứ gì đó không phải là mình. 

bởi vì con người sống vì những mục đích và mục tiêu khác nhau, nên không thể đánh đồng mọi sự lựa chọn với những cách giải quyết tương ứng. bởi vì thời đại bây giờ người ta cũng không thể tự tin trả lời câu hỏi: "con vịt có mấy chân?"

con người phải sống cuộc đời cá nhân trước khi sống cuộc sống tập thể. 
nhưng đôi khi cái "tôi" và cái "ta" không thể dễ dàng phân tách.

quay trở lại với câu nói đầu tiên, thực ra cảm thấy nói như vậy chỉ đúng thôi chứ không chuẩn. nghe xong sẽ có cảm giác rất đối xứng nhưng thực ra trong mệnh đề có hai vế này chỉ có một mũi tên một chiều. con người sẽ không thể nào yêu được nếu tâm hồn không thoải mái. 

tình yêu xuất phát từ sự tự nguyện ràng buộc. đúng trong mọi trường hợp.

lấy một ví dụ cho dễ hiểu. một người đàn ông cực kỳ ghét công việc mà anh ta đang làm. nhưng anh ta không thể nghỉ việc vì anh ta phải kiếm tiền nuôi gia đình, vợ và con và chăm sóc cha mẹ già. vì vậy anh ta tiếp tục làm việc, vậy thì cái anh ta chọn không phải là công việc đó mà là nghĩa vụ với gia đình. nghĩa vụ với gia đình còn tồn tại là bởi vì anh ta còn yêu thương họ. vì vậy anh ta không yêu công việc mà anh ta chọn, anh ta yêu cái lý do mà anh ta chọn công việc đó. và nếu như anh ta vẫn từ bỏ công việc đó thì tức là anh ta đã hết lý do để tiếp tục:
1. anh ta hết yêu.
2. anh ta tìm thấy được cách khác để yêu thương.

suy ra cuộc đời phức tạp hơn nhiều. bởi vì con người càng lớn lên càng rối loạn. mỗi sự lựa chọn là một quân cờ domino. những trường hợp bắt bạn phải lựa chọn sẽ phức tạp dần khi bạn lớn lên.

vì vậy câu nói đầu tiên thiếu mất một ý. có thể gọi là "phản đề" không?!

nếu như không thể chọn cái mình yêu thì hãy yêu lấy cái mình chọn. và nếu như không thể yêu lấy cái mình chọn thì hãy nhớ lại lý do mà bạn đã chọn nó.
và cuối cùng, ngày cả khi bạn từ bỏ sự lựa chọn này, cuộc đời vẫn bắt bạn phải lựa chọn giữa những cái khác.

có lẽ chỉ như cánh bướm bay lên từ nửa bên kia của trái đất thôi...

Thursday, July 30, 2015

Giống

( 2010, 30 Sep 00:23)
- Ê, biết gì không, lớp bên cạnh lớp tao có một đứa trông giống mày cực! Đợi mai tao chụp ảnh gửi cho mày xem...
...
- Tao đẹp trai hơn!
- Và mày cũng lùn hơn nữa... :v
- Im đi!!!!!!

( 2011, 13 Jan 00:23)
- Hôm nay tao xem thời sự mới thấy, QK nhìn giống mày ghê. QK dẫn thể thao ý. Biết không?
- Biết.
- Thử xem đi xem có giống không?
- Tao thấy cũng bình thường, không giống lắm.
- Tao thấy giống mà!!!!
- Uh... :|

(2012, 10 Dec 00:23)
- Hôm nay tao xem phim, có chú diễn viên này tao nhìn mãi mà không nhận ra là đóng phim nào, tra tên cũng không thấy có phim nào quen, xong tao phát hiện ra...
- Phát hiện ra gì?
- Quen là vì tao nhìn lại thấy giống mày! :((
- Hả?!
- KMJ. Tra Google xem có tự thấy giống không?! :3
- Người yêu tao bảo không giống!!! :p


(2013, 22 Aug 00:23)
- Sao từ trước đến nay tao lại không để ý là CDD nhìn giống mày dã man ý!
- Gì nữa???
- Nhìn cái là tao nghĩ ngay đến cái mặt mày! :v
...
- Lần thứ bao nhiêu mày bảo tao giống người khác rồi hả? Mặt tao phổ biến thế à?
- Tao không biết nhưng công nhận nhìn ai cũng thấy giống mày ý! :v
- Nhưng mấy người mày bảo giống tao thì tao lại thấy chẳng giống nhau.
- Thế chắc do mắt tao nhỉ?
- Có thể...

Monday, July 13, 2015

Chuyện kể cho đỡ chán

Chuẩn bị làm "hậu kỳ" số tới, cảm thấy chán chán vì dù sao cũng xác định cả đêm nay lại mình ta với cái màn hình, tai nghe và con chuột...
Trước khi tìm cảm hứng làm việc, đợi nước lạnh trong tủ đá thì viết viết một chút.
Có những thời điểm trong quá khứ mà bạn muốn hoặc không muốn quay lại.
Hiện tại có 2 thời điểm như thế với mình.
Thời điểm muốn quay lại là để nói lời xin lỗi với một người bạn đã bị mình làm cho tổn thương.
Thời điểm không muốn quay lại là lúc mà bản thân cảm thấy tự ti về mọi mặt.
Dù muốn nhưng không thể.
Đáng lẽ là có khả năng quay về thời gian đó nhưng vì không muốn nên không thực hiện.
Cuộc đời thật là đầy những mâu thuẫn mà. Suy cho cùng cũng không thể hoàn toàn đúng ý mình được.
Dạo này lại quay trở về biên độ của sự cô đơn. Ngoài trừ việc thức đêm bị mẹ quạt cho vài ba tiếng thì cũng không có gì quá là đặc sắc. Tuy cuộc đời có hơi nhàm chán nhưng bởi vì cũng sắp bước vào cái sự thị phi của năm 3 nên bây giờ càng chán càng hạnh phúc.
Bởi vì một người bạn hôm nay tổ chức đám cưới. Mình lại không thể đến dự được. Thực sự mong bạn ý sẽ hạnh phúc. Bởi vì mình rất quý người bạn đó. Hơn thế nữa, bạn ý là một người tốt!
Thôi làm việc!

Saturday, July 11, 2015

Khi lớn lên...

Không biết những người khác thế nào, nhưng bản thân tự nhận thấy một vài điều sẽ thay đổi khi chúng ta lớn lên...
1. Khi lớn lên thì hạnh phúc thường rất ngắn ngủi, vì vậy mà phải nắm bắt từng chút một. có khi vô tình để nó trôi qua mà không biết, lúc quay đầu lại cũng chỉ còn tiếc nuối mà thôi...
2. Lớn lên là quá trình một chiều của thời gian, không thể khiên cưỡng thuyết phục bản thân rằng mình vẫn còn trẻ, cảm giác đó như chỉ là cái cớ cho mọi chuyện xảy ra mà thôi...
3. Khi lớn lên thì cũng không nên làm phiền người khác bởi sự phiền muộn của bản thân...
4. Khi lớn lên không nên dễ dàng coi một người là gia đình của mình, bởi lẽ, nếu họ không nhận thức được điều đó, ta sẽ vô tình làm tổn thương họ và họ cũng sẽ vô tình làm tổn thương ta. Gia đình là nơi lòng bao dung không bao giờ cạn kiệt. Điều này không cần hiểu mà phải xuất phát từ cảm nhận và thẩm thấu của cá nhân, vì vậy không nên tùy tiện coi ai đó là gia đình.
5. Khi lớn lên phải sống có trách nhiệm với mỗi sự lựa chọn của mình. Dám bắt đầu thì phải dám kết thúc. Sống phải trọn vẹn trên chính đôi chân của mình.
6. Khi lớn lên phải tập sống lý trí, tức là tập quen với nỗi cô đơn. Bản thân mình cảm thấy một mình cũng không tồi, một mình không phải là tách biệt hoàn toàn với thế giới, chỉ là có một thế giới của riêng mình tồn tại song song mà thôi. Đôi khi con người phải học cách sống độc lập về cả tình cảm và lý trí. Tức là phải chuyên tâm và kiên trì, đừng xao nhãng...
7. Khi lớn lên đừng làm cha mẹ buồn lòng nữa. 
8. Lớn lên có những lúc không thể níu giữ quá nhiều. Không được bỏ cuộc nhưng phải học cách buông tay.
9. Khi lớn lên phải suy nghĩ thấu đáo trong mọi chuyện. Nhờ người khác giúp đỡ là mang nợ người ta, giúp đỡ người khác là gánh nợ hộ người ta. Chính vì vậy phải biết mình biết ta, cái nợ nào gánh được thì hẵng gánh, không thể lúc nào cũng sống tốt với tất cả mọi người được...
10. Khi lớn lên sẽ có rất nhiều cơ hội. Hãy nắm bắt nếu có thể, bằng không, hãy tạo ra một cơ hội khác...
11. Khi lớn lên không được thể hiện quá nhiều cái "tôi" trước người khác. Trừ khi bạn là người tài giỏi đến mức nào, bằng không, cái "tôi" quá lớn sẽ là rào ngăn giữ bạn và xã hội.
12. Khi lớn lên, hãy biết kiềm chế cơn giận của mình. Aristotle nói rằng: "Nổi giận với đúng người, đúng mức độ, đúng thời điểm, đúng nguyên nhân và đúng cách".
13. Mọi mối quan hệ đều có sự thay đổi, chuyển biến về lượng dẫn tới chuyển biến về chất. Chỉ có điều đôi khi bạn không tiên đoán được hướng vận động của nó mà thôi...

Saturday, July 4, 2015

Hết 2 năm học....

Lâu rồi không viết nên hôm nay ngồi lại viết...
Nghĩ thế nào thì cũng chính thức hết năm hai đại học rồi, bản thân nghĩ cũng nên tự điều chỉnh hành vi và cảm xúc của mình nhiều hơn một chút Cái chính là kiềm chế sự "chán nản" lâm thời mà tập trung cho những mục tiêu trước mắt. Nhớ lại hồi năm nhất còn học "Cơ sở lý luận báo chí", thầy giáo đã nói đại khái thế này: Có rất nhiều người đặt ra mục tiêu to lớn cho cuộc đời mình mà không thể thực hiện được, theo tôi, các bạn hãy bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ trước đã..." nói đến đây mình nghe thấy rất hợp lý, nhưng tiếp theo: "Ví dụ như đặt mục tiêu là làm sao ra trường tốt nghiệp loại khá trở lên, có việc làm đúng ngành nghề...", lúc đó mình cảm thấy đó không phải là mục tiêu lớn rồi sao, với mình đó gần như là những mục tiêu mang tính dấu mốc để quyết định toàn bộ cuộc đời sau này. Kỳ thực khó mà đoán biết tương lai sẽ ra sao, vì vậy mà trong suốt năm hai đại học, bản thân tự rơi vào tâm trạng buồn chán, lo lắng, giận dỗi, nghĩ kỹ lại thì bây giờ vẫn thế, có điều đã biết tiết chế hơn: hễ buồn là lại cố tìm việc cho vui lên...
Nói đến mục tiêu, hôm nay thầy giáo tiếng Trung có hỏi lý do học của mỗi người. Bản thân mình bắt đầu cũng là từ ý thích nhất thời, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy không nên giữ tâm trạng như vậy mà học tập. Thích nhanh cũng sẽ chán nhanh. Mà với việc bỏ tiền ra đầu tư vào trí tuệ, chuyện "cả thèm chóng chán" là một thái độ dẫn tới sự lỗ vốn nặng nề nhất. Nghĩ đến cùng thì không phải đã trải nghiệm qua hậu quả ấy ròi sao?! Vì vậy mà cần nghiêm túc hơn mới được.
Nhắc đến chuyện học thêm tiếng Trung, ngày trước học cập 1 ghét nhất là học tiếng Anh, đơn giản vì nó mới, nó khó và nó là một ngôn ngữ khác. Bây giờ lớn hơn rồi vẫn không giỏi tiếng Anh, nhưng thích học tiếng Anh nhất, bản thân cũng tự cảm thấy thích thú với việc học một thứ ngôn ngữ mới hơn... Vì vậy rất muốn làm cho tốt. Con người mình rất lạ ở chỗ: tuy cả thèm chóng chán nhưng đã bắt tay vào làm thì nhất định không muốn bỏ dở. Tính có thể ghét sự cạnh tranh, ganh đua nhau nhưng lại rất hiếu thắng. Càng như vậy càng khiến bản thân có nhiều "nội xung đột", tuy nhiên cũng vì nhận thức rất rõ bản thân nên mình luôn có cảm giác mình điều chỉnh mọi thứ khá ổn, dễ cáu, dễ xúc động nhưng cũng dễ hồi lại tâm trạng. Con người rất vô kỷ luật nhưng tự sống theo quy tắc riêng, tự lập kế hoạch riêng, bất kỳ biến động nào đều rất dễ khiến mình bùng nổ. Vì thế mà thanh ra tính rất cầu toàn. Bản thân ghét nhất bị người khác nhận xét điều không tốt về mình. Lý trí đương nhiên khẳng định rằng mình có thể đã sai, nhưng bản năng trong tiềm thức hoàn toàn không chấp nhận mình sai. Ý đơn giản là sống rất thích nói chuyện đạo lý với người khác nhưng kỵ nhất người ta cằn nhằn mình.
Nói cho cùng bản thân cũng thấy hết cả mặt tốt mặt xấu rồi, giờ chỉ còn xem quyết tâm thôi.
Trong năm hai nói nhiều nhất câu này: "Ra trường nhất quyết không làm báo"
Nghĩ lại thì mình thấy mình vừa hợp làm báo vừa không hợp. Tính rất tò mò, thích hóng hớt nhưng thường xuyên rơi vào trạng thái "vô tâm, vô cảm". Vốn thích đưa chuyện nhưng chỉ nói chơi thôi chứ phàm không phải là chuyện của mình thì nhất quyết không để tâm. Khả năng quan sát hay biên tập cũng tự thấy không tồi nhưng giao tiếp và nhạy bén trong các mối quan hệ gần như không có. Vì vậy mà tìm một công việc thích hợp cho bản thân quả không dễ...
Suy đi tính lại: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Không phải vẫn là đang đọc truyện, viết blog trong khi bài còn chưa biên tập xong đây sao.Quả tự thấy nực cười. Nhưng nói thật, làm việc cần chút áp lực, nói thẳng ra bản thân thấy hơi có chút kích thích khi "nước đến chân mới nhảy" nhưng cũng không nên lợi dụng điều này quá, rất nguy hiểm. Vì dù sao mai mốt đi làm rồi cũng không thể nhàn rồi "làm chậm" mọi việc như bây giờ.
Bây giờ cũng không quá chán ghét trường học nữa, thực ra học ở đây bản thân cũng có nhiều cái lợi, tuy là lợi với hại song song nhưng biết ý thức một chút thì cũng không đến nỗi tồi. 
Dạo gần đây hay tiếp xúc với chủ đề về định hướng ngành nghề, cái này khó. Thực quá khó! Nhưng dù sao bây giờ cũng vô định hướng, hãy tận dụng thời gian tích góp cho đủ những thứ cần tích góp rồi cố gắng mà bước ra đường đời. Nghĩ vậy đấy! Hãy cố giữ suy nghĩ mang màu sắc tích cực và hơi hướng thúc đẩy này lâu lâu một chút! Thực rất sợ cái bản tính thất thường của mình...
Đằng nào cũng vậy! Ngủ sớm thì hơn...

Thursday, May 7, 2015

Cách thử thách niềm tin...
Kỳ thực sau gần 2 năm trong câu lạc bộ chuyên ngành cùng với việc thử thực tập một chút đã chứng minh sự khác biệt giữa đam mê và khả năng.
Nói thực tôi có khả năng. Bởi suy cho cùng tôi có thể làm việc được.
Nhưng tôi không có đam mê. Vì vậy phát sinh ra vấn đề: tôi nhanh chóng bị mệt mỏi và áp lực. Nếu có đam mê thì áp lực sẽ chuyển thành động lực. Nhưng suy cho cùng tôi cũng không biết mình thực sự thích làm gì...
Mất gần 2 năm để nhận ra mình hoàn toàn đi sai đường. Vì thế mà tôi sợ. Sợ từng "ngày mai"... tương lai thật khó chịu. Vốn bản thân có lẽ không có niềm tin vào... còn 2 năm nữa để "đi học", sau 2 năm sẽ là thế giới còn tàn khốc hơn. Bản lĩnh bấp bênh thật đáng sợ. Người ta nói "liều ăn nhiều" nhưng bản thân giỏi nhất việc chần chừ. Thật đáng xấu hổ. Tự tạo áp lực cho mình là một điều ngu xuẩn. Viết ra những dòng này vốn chỉ để bản thân giảm chút suy nghĩ trong đầu. Con người thực không có can đảm để bước tiếp. Cũng không đủ dũng cảm để dừng lại. Đành hèn nhát để cho mình mắc kẹt...
Lần đầu tiên mong sớm ra trường để đi làm. Làm gì cũng được kể cả là bán thời gian, chạy bàn... chỉ cần 1 khoảng thời để đầu óc tìm kiếm những thứ phù hợp với mình.
Sớm thôi, nỗi lo của năm 3, nỗi lo của năm cuối và sợ hãi sẽ lớn dần.
Nghĩ nhiều quá đến độ không thể làm việc được cho tử tế...
Lớn lên là quá trình đánh rơi hạnh phúc...

Monday, April 6, 2015

Loose

Những lúc cảm thấy áp lực hoặc lo lắng lại giở tiếng anh ra học. chẳng thấm vào đầu là bao nhưng việc học tiếng anh giữ cho mình tỉnh táo và bình tĩnh lại...

Thursday, March 26, 2015

Văn khói

Văn của Banana Yoshimoto có màu khói...
Tác phẩm đầu tiên đọc là N.p
thứ hai là Kitchen
thứ ba là tác phẩm vừa đọc xong - Hồ
...
Từng trang văn đều có màu khói.
...
Nói về N.p thì bản thân khi đọc vốn chưa đủ tầm để tư duy, để hiểu thấu hết những vẫn thấy một dáng văn đầy sức hút đến kì lạ, đến mức ngay lập tức tìm mua cho đủ bộ những tác phẩm của người đó (tuy rằng đến bây giờ vẫn còn thiếu 2 quyển)...
Qua N.p là một ấn tượng về giọng văn, và lối đưa đẩy khéo léo đầy tinh tế, tế nhị,.. 
N.p không phải thứ văn đọc một lần mà hiểu , lại là từ sự nhận thức nghèo nàn của một đứa "trẻ con" nên không thể tùy tiện phát ngôn được. Đương nhiên sẽ còn phải đọc lại thêm một lần nữa, hai lần nữa...
...
Nói về Kitchen lại là sự kích thích nhanh đến nhanh đi. Tuy vậy cũng không hời hợt. dù vậy muốn nói hết có lẽ cũng phải đợi đọc lại lần 2.
Chỉ có điều Kitchen so với N.p là một thứ rượu nhẹ hơn một chút. Đủ để lâng lâng...
Không phải là dễ đoán nhưng tâm lý cũng không quá phức tạp. Chỉ là, cảm xúc lại mạnh mẽ hơn. Có lẽ vì lối văn hay nội dung dễ đồng cảm hơn N.p
Lúc đọc Kitchen hình như cũng đã khóc.
...
Nói về Hồ thực sự là những dòng khói mơ hồ khó năm bắt. Giống như một mặt hồ, cảm xúc của nhân vật lại là những giao thoa trên mặt nước phẳng lặng. Nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng. Chihiro và Nakajima làm quen nhau qua hai khung cửa sổ, mẹ Chihiro qua đời, Nakajima thường xuyên qua nhà Chihiro,... là những viên sỏi nhỏ thả xuống mặt hồ, một tiếng nước trong trẻo ngắn ngủi, tạo nên những vòng tròn đồng tâm in hằn lên mặt hồ phẳng. Không mạnh mẽ, không quyết liệt, song in dấu ấn không thể xóa nhòa, tác động lan tỏa và giao thoa,...
...
Cả ba tác phẩm đều xuất hiện sự ra đi của người thân (thường là bố hoặc mẹ), nó giống như nguyên nhân của nỗi cô đơn bản năng bộc phát. Nỗi cô đơn bảo trùm nhưng không cực đoan và bế tắc, thực chất, nó lại trở thành mối liên kết gắn bó đến kì lạ. Bởi vậy mà tình yêu không sóng gió, không ồn ào, mà trở nên kích thích và phức tạp. Bởi vì cô đơn nên tìm đến nhau, Giống như những vòng tròn chưa kịp tỏa ra hết đã chạm vào những vòng tròn bên cạnh. Là bởi số phận vô tình thả xuống hai viên sỏi nhỏ tại những vị trí đặc biệt. Ngẫu nhiên hay được tính toán chi tiết? 
...
Nhân vật nữ và nhân vật nam có sự đảo ngược rất tinh tế. Chính vì vậy mà cái cá tính mạnh mẽ đầy nội lực của Banana Yoshimoto thể hiện qua hình mẫu nhân vật nữ chính, và qua cả vai trò của những người con gái ấy. Họ đều có điểm chung, là trở thành chỗ dựa tinh thần cho người con trai ấy, người mà họ yêu. Bản lĩnh vô cùng, nhạy cảm vô cùng bởi họ là người dẫn dắt.
...
Không nặng nề, không thể gọi là kịch tính, nhưng đầy dư âm day dứt và ám ảnh. Như những vòng tròn cứ lan ra mãi, ra mãi...

Sunday, January 25, 2015

đôi khi như thế...

rất lâu rồi mới viết blog, hứa hẹn đây sẽ lại là một niềm than thở dài dòng...
bản thân cứ như mất phương hướng vậy.
cảm thấy SỢ
...
tuần trước bạn thân rủ nhảy dù vào yokaze. lòng cũng nao núng đôi phần, thực sự thèm được đứng trên sân khấu lắm, thèm được cầm nar mà quẩy ý, lâu rồi cũng không nhảy trước mọi người.
mấy ngày này ở nhà luyện SHIN 13. khó lắm nhưng rất thích, được nửa bài rồi nhưng chẳng dám nói với ai, hễ cứ nói là y rằng sẽ chẳng xong nổi mất. 
mỗi lần nhảy đều cảm thấy có thể tự tưởng tượng mình đang biểu diễn rồi tự cười, như tự kỉ vậy nhưng cũng vui. có chút nuối tiếc nhiều lắm. không phải một người mà nhiều người nói "Diễn đi". nhưng không dám nói với người ta là sợ. sợ thật ý, vì bản thân đang mất cân bằng trầm trọng. cái chuyện làm nghề ở câu lạc bộ ý mà, hay học tập trên lớp, đều đến thời kì ngưng trệ rồi. bây giờ chỉ muốn cầm nar mà nhảy thôi, nhưng nếu bảo đi diễn hay tập tử tế sẽ cảm thấy lại thêm một thứ áp lực (tuy không lớn) nảy sinh, vì thế mà không dám đi tập, chỉ âm thầm tự tập ở nhà thôi. nếu có thể tập được SHIN 13 thì tốt biết mấy. hơn 2 phút rồi, gần nửa bài và đang dần lấy lại cảm giác rồi.
...
bản thân thường có nhiều thế giới tách biệt. ý nói là một con người nhiều thế giới. ở trường, ở nhà, ở với bạn bè và ở một mình. đều rất khác nhau.
hôm trước nói chuyện với bài tarot, bài nói mình sống nhiều mặt nên suy cho cùng thực ra là rất cô độc. điều này không thể chối cãi, dạo này cứ hở tí là nhắn tin cho mấy đứa bạn, không rủ rê thì cũng là than vãn. không phải vì cần được an ủi, chỉ là vì sợ cái cảm giác cứ phải ở một mình, nói với chúng nó chắc chúng nó cũng hiểu, nhưng nói cũng chẳng để làm gì. những sự chán chường của một kẻ lười nhác thường rất nhàm, không mới mẻ. 
thực ra không phải không có ai hiểu mình, chỉ là bản thân không để cho họ hiểu hết mà thôi, vì thế tự thấy cô độc chính là bởi sự tự cô lập của chính mình.
...
hôm qua có đi minshow của Guitar club ở trường tổ chức chung với bên FPT. kể ra rất nực cười. đáng ra bị bạn nó bỏ bom thì không nhất thiết phải đến nữa. đằng này lại cứng đầu một mình một bàn hơn môt tiếng đồng hồ. thậm chí bật 3g lên để chat với cái con bỏ bom mình. một mình cười với cái điện thoại. đáng thương tới mực thằng bạn chẳng bao giờ nói chuyện nó phải tới ngồi cạnh cho bớt thảm hại. cứ thấy bản thân là "làm màu" quá rồi...
ngày trước nếu thấy ai một mình như vậy sẽ lấp tức cùng bọn bạn soi cho chết. giờ mới thấy bản thân cũng có đôi phần ngu ngốc.
...
muốn ở một mình mà cũng không muốn.
bản thân thường tự cảm thấy cô độc nhưng rất sợ cô đơn. đêm mà tối quá cũng không ngủ được, yên tĩnh quá cũng không ngủ được. con người sợ bị bỏ rơi nhưng thường xuyên tự mình bỏ rơi mình. một mâu thuẫn khá nực cười là ngay cả khi người ta nhận thấy yếu điểm của mình, họ cũng lười nhác không thèm sửa. chính là bản chất "lười" chuyển thành "ăn bám"...
...
ngày mai lại thứ 2. hôm nay đang tập SHIN thì có điện thoại báo mai họp cán bộ lớp.
cái sự mất cân bằng thể hiện rất rõ. chính là khi hai thế giới va chạm, con người ta sẽ rơi xuống cái rảnh vô định. rất mông lung rồi dẫn đến mơ hồ và mất tự chủ.
...

nếu có thể muốn đốt cháy tất cả những thứ gọi là trách nhiệm. thực sự thì cảm thấy rất buồn cười. có phải gánh vác gì nặng nề đâu. chính là rảnh rỗi quá đâm sinh suy nghĩ vớ vẩn rồi.
...
phải học tiếng anh, rồi nhảy nhót ý...
ước gì bản thân chỉ có thế. 
không phải gánh những cái "trách nhiệm" vớ vẩn đến xuẩn ngốc kia nữa. mệt lắm rồi, mà cũng không thể gọi là mệt. nên gọi là "không cảm xúc"
...
còn thời gian mà suy nghĩ lung tung cũng chính là lãng phí thời gian, thà đi ngủ cho rồi.
...
còn mất ví nữa. 
nếu ai mà ở cùng nhà sẽ rất ngạc nhiên.
chính là mỗi lần mất đồ hay tìm không ra đồ đều khóc rất nhiều, rất mãnh liệt, như một đứa trẻ vậy...
mất ví thì mất tiền, mất cả rất nhiều kỉ niệm nữa. tiền có thể có lại, kỉ niệm mất đi rồi sao lấy lại đây?
vì thế mà khóc rất nhiều.
vì tương lai sợ không thể có những kí ức đẹp như vậy nên phải dựa hơi kỉ niệm cũ. giờ mất hết rồi nên cảm thấy hụt hẫng vô cùng. con người thay đổi. những thứ gọi là "kỉ niệm phẩm" là dấu tích của sự "không thay đổi", là cái mà người ta hằng nuối tiếc. mất đi rồi giờ phải làm sao? có những thứ đâu thể làm lại chứ?
...
bản thân tự trách mình rất nhiều. hết quên chìa khóa, mất vé rồi mất ví, mất tiền...
đến khi mất những thứ còn quan trọng hơn thì sao?
sao con người không thể sống cẩn trọng hơn một chút chứ?! bản thân quá cẩu thả nên ngay cả những thứ quan trọng nhất với mình cũng không biết giữ. chính là NGU NGỐC...
...
con người. có rất nhiều người tốt. phải bản lĩnh một chút để phân biệt được tất cả những ý nghĩa của các cử chỉ thì mới có thể không đánh mất được sự bình tĩnh.
...
giả tạo đến đây là quá mệt mỏi rồi...
nhưng bản năng cứ đưa khuôn mặt cười theo thói quen. phản xạ tự nhiên nhiều khi khiến bản thân muốn tự vả vào cái bản mặt dày này...
nếu có thể khóc "ngon" như cười thì đời đâu cần "diễn kịch"...
...
tự hỏi sao lại có người cảm thấy sự "giả tạo trong bản chất" lại là điều đáng ngưỡng mộ. nếu họ có nó, thử xem họ có chịu nổi sự mệt mỏi này không???

Wednesday, January 7, 2015

Tạch

Chỉ vì cứ phân vân nên hoãn hoài mới gửi hồ sơ...
Hạn chót... chắc đủ người rồi nên mình bị out...
Bản thân rất sợ, rất hy vọng và coi nó như một lối thoát...
Giờ tạch rồi, hết 7 ngày rồi, hết 1 tuần rồi.

Thursday, January 1, 2015

Hey the new one!

Dear 2015,
You don't have to be nice to me. Instead, give me strength and bravery to cop with anything that comes along…
I'm sick of being afraid…
…of everything. You know it sucks!
Hope you'll be cooler than 2014!
Wish me luck! I wish you happy…