Thursday, December 11, 2014

Drunk

10 shots
I'm so cute when I'm drunk…
This is the first time I've been like this. So funny!!!

Tuesday, December 9, 2014

Điệu

Mặc váy, tết tóc hai bên xong đội thêm cái mũ len...
Đứng uốn éo trước gương vài phút...
Tự thấy mình cũng không đến nỗi "đàn ông hóa"...
Tuy nhiên cứ thế ra đường có khi bị chụp ảnh trộm xong mai lên mạng thấy cái hình "chế" thì cũng không biết nói sao...

Đi ngủ!

Monday, December 8, 2014

Meo…

Đói muốn chết!
Một tỷ năm rồi mới lại thức đêm chạy deadline...
Cái tội thích áp lực ahhhhhhh…
anw, hai bím đáng yêu! :3

Wednesday, December 3, 2014

Smile

I am not a pretty girl
But they said I've got a beautiful smile.

Bạch dạ hành (Byakuyako- 白夜行- Journey Under a Midnight Sun)

Vừa kết thúc "Bạch dạ hành". Điều tiếc nuối duy nhất là không thể liền một mạch đọc hết cả quyển.
Và quyết định sau đó là phải có cuốn tiểu thuyết này nằm trên giá sách của mình.

Thực sự rát khéo léo, khiến người ta cảm giac như bị hút vào từng dòng văn vậy. Rất tuyệt vời!
Ban đầu khi đọc, đến khoảng 1/3, bỗng dưng nhớ tới "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố", thực sự rất giống, mà cũng rất khác. Khác đương nhiên là về nhân vật, bối cảnh, nội dung,... tuy nhiên lại thấy bóng dáng "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" trong "Bạch dạ hành" bởi cả hai tác phẩm đều tiếp cận nhân vật một cách khá tương đồng. Mỗi tác phẩm đều có hai dòng chảy chính, là dòng chảy của hai nhân vật chính, ban đầu hai dòng chảy ấy rất rõ ràng, tựa như hai đường thẳng song song, tuy nhiên càng về sau càng lộ rõ những đường gần liên kết giữa "hai mạch dòng chảy" ấy.
Tuy nhiên sự ám ảnh ở mỗi truyện là rất khác nhau. Không bàn quá nhiều về "Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" (sẽ cố gắng làm một bài riêng về tác phẩm này sau), thử đi sâu ngẫm nghỉ vè "Bạch dạ hành", luôn luôn có những câu hỏi được đặt ra trong xuyên suốt toàn truyện. Kỳ thực, không khó để nhận ra mối liên kết giữa Yukiho và Ryoji và đương nhiên giữa hai người họ chắc chắn có sự liên kết. Nhưng tác giả quá khôn khéo giấu đi các chứng cứ và để cho độc giả phải suy luận và đôi khi là "đoán mò". Vì vậy mà cuốn tiểu thuyết này rất kích thích. 
Người thường đọc "Bạch dạ hành" không thể không có cảm giác vừa căm ghét, vừa sợ hãi nhân vật Karasawa Yukiho nhưng thực sự không thể phủ nhận mình thực sự bị cô ta quyến rũ. Đó là sự hấp dẫn không thể cưỡng lại được, bởi cô ta "không phải loại hồ ly tinh bình thường". 
Kirihara Ryoji, liệu anh ta có phải là thứ ánh sáng mà Yukiho nhắc tới ở gần cuối truyện. Anh ta cũng thật nguy hiểm, người như vậy thực sự đáng sợ.
Chắc chắn không ít người cảm thấy họ thật đáng thương, cả đời sống trong bóng đêm đen, cả đời mơ ước được đi dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên thực sự họ chẳng hề đáng thương đến thế. Họ nuôi lớn con quỷ dữ trong tâm hồn để tự bảo vệ bản thân, "nương tựa" vào nhau một cách kỳ quái nhưng rất hiệu quả. Hai con quỷ khao khát ánh mặt trời: có chút khiến người ta động lòng. 
Yukiho chắc chắn yêu Ryoji và ngược lại. Hay ít nhất, đó cũng là mối liên kết đầu tiên giữa hai người họ. Chắc chắn thế.
Họ không chỉ là hai loài vật sống cộng sinh cùng có lợi đâu. Không hoàn toàn.
Higashino Keigo đã đặt tình yêu vào bối cảnh quá nhẫn tâm. Tuy vậy cũng thật khôn khéo.
Một tác phẩm thật khiến người ta không khỏi nảy sinh hàng trăm câu hỏi. Nhưng những câu hỏi ấy, chỉ là tự nó hiện lên vậy thôi, cũng không cần được trả lời: "Chuyện gì đã thực sự xảy ra khi Yukiho 11 tuổi?" "Sau khi Ryo chết thì Yukiho sẽ làm gì?" "Tại sao lại phải hại Eriko?" "Yukiho đã bao giờ thực sự ra tay giết người chưa?"... chỉ là những câu hỏi vậy thôi... Đến cuối cùng, hình ảnh Yukiho bước đi, không ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần đã thay thế mọi câu hỏi. Ryoji chết rồi, Yukiho ngay cả thứ ánh sáng để nương vào cũng không còn. Cuộc đời cô ta chưa bao giờ có mặt trời, vì vậy cô ta cũng chưa bao giờ sợ mất đi nó. Nhưng có lẽ cô ta cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ mất đi thứ ánh sáng kia... mãi mãi.





I've got a chill

I've got a chill. That makes me feel weird...
I'm trying to express my feelings and my thoughts in English
'Cause I find it's difficult to say those things in Vietnamese...
I've been paralyzed...
I don't know why but sometimes I feel like I'm drowning...
When on a bike, you have to ride continously so you don't fall out. So you don't get hurt. It's the same when you're living a life. It's tiring. It's adventuring... It's can be anything that depends on you...
I'm losing something. That thing is not really important to me but it makes me important.
I've never known my limit because I always give up in the middle. I've never make it through. I hate when people think that they understand me. That's annoyed. I also hate when I'm too depended.
Eventually, I am a coward.
Living a normal life makes me feel safe. I don't need any drama in my life. I don't need to be special.
I'm not saying that I'm special. What I'm trying to say is that They think that I can do something I don't want to do. Oh I don't know what I really want to do.
Once I've tried to do different things. It didn't work. Or maybe I did it wrong.
Lately I've been lazier. I mean, I'm always lazy but recently I've been more delayed. My brain doesn't listen to my heart. They are both tired but in different ways.
I'm in the box instead of being out of the box...
I hesitate. I deny my abilities. I delete my hopes. I erase my needs. I can't laugh or cry naturally. I think I'm lost.
They say: "Don't want to be anyone. Be the one you want"
I don't know if I write it right or wrong, but if you understand, you'll see it.
The one you want to be? I don't have one. I don't know if I can find one.
I don't like people post everything on their social website. They update their life on internet everyday. I hate that. I think I know what they feel, the need of sharing. But I still feel ackward about telling the whole world what's going on in your life. I'm doing this right now. There are some differences but not too many.
I hate being between two lines. I'm always between two lines.
I hate myself being so confused. I'm always get confused.
I love being free. I'm always being in the cell that I made.
I love being careless. I'm always afraid of getting imbalanced.
Oh I think too much. That's my problem.
That's my human. The part of me that I can't change.
It's hurtful sometime but on the whole, I love the conflict.
...
I guess I'm done...
...
Oh, and I've got a chill everytime I hear this song
The Hanging tree

Tuesday, December 2, 2014

Gió về…

gió đông lạnh, xuyên qua tóc có chút thích thú...
mằn mặn…
Hà Nội này thật nhỏ bé, một chỗ rộng lớn để vừa hét vừa khóc thật xa vời.

Saturday, November 22, 2014

Tiểu Mã Mã

"Con mẹ" lúc đầu định gọi tên ở nhà là Jun, cơ mà chui ra lại là con gái nên hơi sượng...
Ông ngoại gọi yêu là "con ranh con"
"Con dì" thực ra gọi là "con ngựa con" nhưng hôm qua vừa nghĩ ra được một cái tên với nghĩa tương tự: "Tiểu Mã Mã"...
Tiểu Mã Mã của dì mau lớn nhanh đi nhé, dạo này dì tia được mấy bộ bodysuit đáng yêu lắm...
Lớn nhanh đi còn hốt đồ hàng thùng với dì nào...
Lalala

Sunday, November 16, 2014

quyết tâm?!

thực sự là rất rất rất muốn làm cho tốt.
chưa bao giờ có bài tập nào mà lại gây khó khăn theo kiểu này: lên khung đề cương đã khó, lại còn sửa đi sửa lại, sửa lên sửa xuống, trong đầu hoàn toàn không định hướng và làm bản word song song với bản powerpoint...
cũng chưa có bài tập nào lại đánh mạnh vào sự cầu toàn của mình đến vậy... vừa muốn làm nội dung thật tót mà càng không muốn đánh mất "hình tượng" trong cách thể hiện...
nếu có chút "sở hở", chắc chắn sẽ rất khó chịu... thực sự rất phân vân. Ước gì bản thân thông minh hơn một chút...



Friday, November 14, 2014

ngáp...

lâu rồi không thức khuya...
cứ cái đà này sẽ gục sớm mất...
mọi ý chí chống lại thể xác sắp ngất ra đến nơi... và ngược lại.
sắp hết một ngày... mọi công việc mới chỉ đang ở giai đoạn bắt đầu.
những thứ dang dở là những thứ đầy hứa hẹn và cũng nhiều nguy cơ nhất.

Wednesday, November 12, 2014

nói về LGBT

cô giáo hỏi: Khi tiếp xúc với những người thuộc LGBT em cảm thấy thế nào?
...
"bình thường ạ"
...

Thursday, November 6, 2014

bởi vì trời mưa

bởi vì trời mưa hoài mưa hoài...
hãy nhắm mắt lại...
mưa rơi hoài rơi hoài...
Ame no orchestra

Wednesday, November 5, 2014

mộng du

cô gái nhỏ lúc nào cũng lơ đãng. 
cô bé sống trong thế giới riêng của mình.
cô bé lớn lên thành thiếu nữ.
trong giấc mơ cô bé mãi mãi trẻ.
một giấc ngủ dài song hành cùng hiện tại.
cô đang mơ gì thế cô gái.
nhẹ nhàng nhẹ nhàng cô nhắm mắt.
"giấc mơ là thứ không thể điều khiển"

Tuesday, November 4, 2014

lại nghẹn

lâu rồi mới lại thế này...
sắp thành sinh viên cá biệt trong lớp rồi. 12 năm giả tạo ngoan ngoãn...
cũng vui nhưng không thích bị coi thường

cái gì cũng có giá của nó...
tuy vậy nghĩ kỹ lại. bản thân cũng không có gì giá trị đến thế. ý là tài năng và kiến thức cũng không nội trổi gì.

một con người khác quậy phá.
đã thử và không hợp lắm.

thôi. next

Wednesday, October 29, 2014

Tuesday, October 21, 2014

nỗi buồn thứ 13

cô gái trẻ có một danh sách nỗi buồn...
nỗi buồn thứ nhất. ngày đâu tiên vào lớp 1, cô giáo gọi từng bạn lên tự giới thiệu, khóc trước đám đông.
nỗi buồn thứ 2. lần đầu tiên mặc váy, nhờ mẹ tết tóc để đến trường, bị con trai trêu.
nỗi buồn thứ 3. xin phép cô giáo ra khỏi đội tuyển học sinh giỏi.
nỗi buồn thứ 4. mọc cái mụn đầu tiên.
nỗi buồn thứ 5. mọc cái mụn thứ 5.
nỗi buồn thứ 6. bị cô giáo mắng trước lớp.
nỗi buồn thứ 7. thất tình.
nỗi buồn thứ 8. cãi nhau với bạn thân.
nỗi buồn thứ 9. từ chối một người con trai, đánh mất một người bạn.
nỗi buồn thứ 10. trăng khuyết.
nỗi buồn thứ 11. quên sinh nhật bố.
nỗi buồn thứ 12. mẹ khóc.
nỗi buồn thứ 13. không thể khóc.
...
một câu chuyện buồn

Sunday, October 19, 2014

lạc

con người chẳng ai thực sự thích cô đơn. nhưng có những người bị cô đơn lựa chọn... họ lạc giữa các ranh giới, mà giữa các ranh giới chỉ có bóng tối và sự cô đơn. Dễ hiểu họ quen dần cô đơn. Chọn cô đơn làm bạn...
khi con người ta lớn, mọi niềm vui đều kết thúc bằng nỗi buồn, và khi lớn lên thêm một chút nữa, mọi cảm xúc đều nhạt nhòa trong sự hờ hững...
chỉ là... có những nỗi cô đơn là bản năng, nó là một phần trong con người, trong ý thức. Nó không phải là thói quen.

Sunday, October 12, 2014

The last day been 18

A lazy girl has been stuck in the middle with a bunch of responsibilities...
The question for you: "How can you keep wearing the mask till the end and not hurt yourself and everyone that matter to you?"
...
Do you accept this challenge???

Tuesday, October 7, 2014

Cười lên một tỷ tí!

Khi không thể khóc thì chỉ có thể cười mà thôi...
Bởi vì có quá nhiều việc nên nếu khóc sẽ rất mệt mỏi nên phải tự nạp năng lượng cho bản thân!!!
Cười lên cũng là một cách tự kích thích bản thân! Không sai đâu!!!

Cười lên nhiều tí

Càng gần thi cử áp lực não lại càng xoắn lại...
Lỡ cười và lố quá...
Lỡ vui vẻ giả tạo quá...
Vừa cảm thấy muốn ôm hết tất cả công việc vừa muốn buông xuôi những thứ trước đây đã từng cố gắng!!!
Muốn đi nhiều hơn học nhiều hơn làm nhiều hơn mà cũng muốn nằm dài trên giường ngủ xuyên trưa...
Mong muốn duy nhất là giữ được nụ cười cho tới cuối tháng...

Monday, September 22, 2014

này chị gái!

êu chị gái! em gái biết là chị gái sẽ đọc blog của em gái nên mới viết post này...
với những đứa sinh ra trong một gia đình mà những ngày sinh nhật lễ tết cũng ngang ngửa ngày thường thì việc thể hiện cảm xúc cũng không dễ. 
thế nên Um viết cho chị gái một "tâm thư"...
nghe nói trong 9 tháng thì bà bầu dễ xúc động này kia lắm nên Um lợi dụng sự phát triển của vài loại hormone trong huyền để "sến hóa" những gì um sắp viết.

Càng lớn em gái càng thấy em gái giống chị. Có lẽ sinh cùng giờ cùng ngày mà lại cùng lớn lên dưới tay mẹ Hải nên mới thành ra thế này.
em gái bây giờ gần đủ 19, vẫn hỗn láo ngang ngược, vẫn lười biếng chỉ biết ăn bám bố mẹ. giống Huyền lắm Huyền ạ! nên em gái hơi sợ,...
chị gái bây giờ có gia đình rồi, sắp làm mẹ nữa mà em gái càng sợ hơn. chị gái chắc mệt mỏi lắm...

em gái cũng sợ cô đơn. là em gái nên lại càng sợ cô đơn. nhưng suy cho cùng thì em gái toàn chọn cô đơn thôi. em gái thấy "một mình" nhiều khi buồn nhưng nhẹ nhàng hơn. em gái giỏi nói mà nói cũng nhiều, nhưng em gái vô tâm lắm nên em gái không giỏi giữ mọi người ở cạnh mình. một mình, em gái sẽ làm quen dần rồi tận dụng thời gian ấy nhiều hơn. em gái cũng hối hận, em gái cũng tiếc nuối, nhưng em gái sẽ im lặng. em gái đã thử cái cảm giác "trải lòng sau lưng" trên mạng xã hội, chẳng vui lắm, chẳng thoái mái lắm mà sao người ta có thể biến nó thành thói quen nhỉ?! nên em gái sẽ dừng lại...

chị gái đừng giống em gái. chị gái phải mạnh mẽ lên! vì chị gái sắp làm mẹ rồi. chị gái còn phải lo cho cuộc sống sau này nữa. Um rất thương chị gái đấy! nên dù Um có phũ thế nào thì Um vẫn rất thương chị đấy...
nhiều lúc em nghĩ chị em mình có tí thần giao cách cảm đấy... thật đấy

chị gái cũng đừng suy nghĩ nhiều, mẹ thương chị lắm, chẳng qua sự thể hiện của mẹ có phần hơi độc đoán và nó trái với lối suy nghĩ của chị gái thôi...

chị gái cũng đừng vô tâm quá. lâu lâu cũng nên để ý chuyện này chuyện kia ở nhà. mẹ cũng dễ chạnh lòng lắm...

bao giờ anh rể đi công tác, Um sẽ lại lên đấy ngủ
thỉnh thoảng sẽ dành dụm tiền mua bánh ngọt lên cho chị gái
lên ăn cơm rồi lau nhà cho chị gái...
rồi lâu lâu khi nào chị gái có tiền Um lại rủ chị gái quần áo phim phọt...

em gái mong chị gái sẽ sống thoải mái hơn. không có quá nhiều lo lắng. lâu lâu than vãn một tí với em gái cũng được nhưng mà em gái không có tiền đâu...

à em gái hứa sẽ mua body suit cho "Minh"...

em gái sẽ cố gắng không giống chị gái ở những điểm không nên giống nữa. sống tươi tỉnh hơn và chị gái cũng nên thế...

con dì si đa yêu con mẹ đồng nát! chúc chị gái ngủ ngon! 
đừng comment làm em gái xấu hổ...
...



Monday, September 15, 2014

mày luôn sợ bị bạn bè bỏ rơi?!
đừng lo vì V chẳng bao giờ bỏ rơi mày đâu...

Saturday, September 13, 2014

24 giờ...

15h. 11/9/2014
15h. 12/9/2014
Tròn 24 tiếng không ngủ.
Chập chờn đợi thầy gửi bài...
Biên tập cât ghép...
Vừa học trên lớp vừa rải băng trong giờ nghỉ...
...
Sao bảo thứ 6 đi ăn...?
Sao bảo...?
À mà thôi...
...
00h07. 13/9/2014
Chúc mừng sinh nhật Huyền Anh. Cô bạn cấp 1, mãi mãi "bựa" như thế nhé. Chúc sinh nhật vui vẻ...
...
Còn 1 tháng nữa. Nếu không public liệu có ai nhớ không nhỉ?
1 tháng nhanh lắm.
...
Giờ chỉ nhắm mắt vào nước mắt cũng tràn tim rồi.
Lần đầu tiên làm chương trình, chẳng dám mong nó hay, nó tốt. Chỉ mong lần đầu tiên không bị hỏng...
Sắp xong rồi...

Thursday, September 11, 2014

ờ thì

ờ thì vừa xem xong U19 VN với Myanmar. Thực sự là hơn 90p không rời mắt khỏi màn hình luôn!
Quá là điều tuyệt vời.

ờ thì bây giờ cũng 10h kém rồi, ngồi thấp thỏm đợi thày Hà gửi băng diễn đàn để biên tập và rải băng. Viết xong post này mà thầy vẫn chưa gửi thì chắc tự tử chết mất... thôi dù sao cũng trắng đêm nay.

ờ thì dạo này hay cáu vu vơ, buồn bất thường và mệt mỏi trường kì.

ờ thì chuyện chính muốn nói nó là như thế này đây.
hôm VN đá với Nhật ý, Minh Hằng có gọi rủ đi lượn lờ. Lâu ngày không gặp và bản năng chơi bời trỗi dậy nên là "quất" luôn.
Hai con ra hồ ngồi tỉ tê, tâm sự.
Chuyện cũng buồn cười ở chỗ, chụp ảnh check in xong cô bạn thân có post cái stt mập mờ đá đểu, ý kiểu như hồi trước tao đi cùng đứa khác ra hồ thì mày trách tao mà bây giờ mày cùng đứa khác tâm sự ở đây thì được. 
Nghĩ một lúc thấy vừa buồn cười vừa khó chịu. 
Thấy lạ là tại sao ngay cả con bạn thân 7,8 năm, chơi thân tới mức tưởng như hiểu nhau lắm mà cuối cùng vẫn khiến nhau "đau" như vậy. Cái gì cũng facebook rồi nói như thể mình sai hoàn toàn ý. Mày à! Rút cục thì mày muốn gì đây?
Có biết tại sao lần trước mày đi với đứa khác ra hồ tao lại buồn không? Để tao nói cho nghe nhé! Bởi vì hai đứa chúng mày uống trà sữa, ngồi ở kè hồ rồi nói chuyện nhiều thứ, nó làm tao buồn đơn giản vì những thứ đó tao nghĩ chỉ có giữa tao với mày. Ơ thật luôn, này nhé, trà sữa nhé, ngồi kè hồ nhé, giơ giày chụp check-in nhé... Tao buồn đơn giản thế thôi. Và dù gượng gạo thì tao cũng nói thẳng với mày đấy thôi...
Tao không nghĩ là mày buồn, hay kiểu buồn của mày khác buồn của tao? Bời vì từ cách thể hiện cho tới những lời mày nói đều là tao có cảm giác khó chịu, giống như mày cảm thấy không công bằng với mày. 
Tao buồn không phải vì mày ra hồ ngồi nói chuyện với bạn mày, đấy chẳng có gì mà phải buồn, tao buồn vì những hình ảnh tao nghĩ là đặc trưng cho tình bạn hai đứa thì lại lặp lại ở tình bạn của mày với một đứa khác.
Mày khó chịu vì tao "cấm" mày ra hồ với người khác xong bây giờ tao lại làm thế? Ơ mà tao có cấm đâu? Tao ra hồ với MH, không ngồi bệt, không trà sữa,... Hay là tạo chụp ảnh đăng lên khiến mày thấy "hiểu" hơn cảm giác của tao lúc trước? Tao nghĩ là không giống nhau đâu.
Nực cười là tao lại trở thành một sự mỉa mai khác trên facebook của mày. Tao không nghĩ nó lại rõ ràng như thế. Mày hay lôi người ta lên fb, bỏ vào trong những stt của mày để đá xoáy, chọc tức. Mày biết và tao cũng biết. Nhưng có một điều tao không biết là: "À, tao cũng chỉ như những đứa bạn khác, mày hơi khó chịu một chút là mày lôi lên fb này nọ..." Không vui đâu. 
Nó khiến tao phải suy nghĩ nhiều lắm đấy. Tao nghĩ mày thừa biết tính tao. Hay là vì mày biết nên mày làm thế? Bạn bè gần chục năm rồi đấy. Đừng nực cười thế!
Tao không phải đứa giỏi giận dỗi. Trừ năm lớp 9 lên 10, do quá mệt mỏi nên tao mới bộc lộ hết ra như thế. Nhưng mày thấy gì không? Bây giờ tao cũng mệt mỏi lắm rồi. Và tao đang giữ cho mình ở đúng giới hạn để mỗi lần gặp mày tao lại không phun ra ti tỉ thứ khó chịu ở những nơi khác. Người ta có thể nghĩ bạn bao lâu rồi sao lại có thể tự ái vì những chuyện như thế! Tao thì nghĩ, chinh vì những chuyện như thế mới dễ mất bạn. Một lần, hai lần, nhưng đến lần thứ ba thì cảm giác khó chịu nó cũng tăng lên mày ạ! Tao nghĩ tao đã từng nói chuyện này với mày rồi!
Giờ tao mệt mỏi lắm rồi. Tự lôi cuộc sống của tao ra so sánh với mày, tự nói với mình nhiều thứ lung tung mà giờ nhớ lại tao thấy nó vô nghĩa tới mức không buồn nhếch mép.
Tao tự nghĩ chẳng biết bao nhiều lần tao đã phải xóa đi xóa lại hoặc viết xong mà không post một cái stt chỉ vì nghĩ rằng mày sẽ tự ái hay cảm thấy khó chịu. Nhưng mà...
Ok! Tùy mày thôi!

Hiện tại thì tao không muốn nói chuyện với mày... Tao cũng không cần mày hiểu tao nữa. Tao chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi...
Thế nhé!

Sunday, September 7, 2014

người ngoài cuộc

người ngoài cuộc hỏi người trong cuộc: "cậu có hạnh phúc không?"
người trong cuộc trả lời người ngoài cuộc: "tớ mệt mỏi lắm rồi! ước gì tớ có thể được như cậu..."
người ngoài cuộc lại hỏi người trong cuộc: "như tớ là sao?'
người trong cuộc trả lời người ngoài cuộc: "như cậu thật thích, cả ngày không bị ai làm phiền, không bị người ta kêu tên trong mỗi câu chuyện, không bị ai giơ máy ảnh chụp mỗi khi cười quá lớn hay làm mặt xấu, không bị...."
người ngoài cuộc không nghe rõ những lời cuối của người trong cuộc.
người ngoài cuộc...




Thursday, August 28, 2014

a sky full of truths...

Đêm đầy sao ở Đồng Mô, Sơn Tây. Trò chơi "Con dao hai lưỡi".
Sau cả một ngày mệt mỏi bởi nhiều hoạt động dang dở, lỡ dở, vỡ lở... thì Phát thanh K33 ngồi tụ lại với nhau bên đống củi gỗ sắp tàn. Một người gợi ý chơi trò "Nói thật", chỉ là một lời đề nghị không có suy tính đã gây nên một vài sang chấn tâm lý với tập thể nói chung và một số cá nhân trong tập thể ấy.
Mở đầu trò chơi cũng chỉ là những câu hỏi mang tính chất bông đùa nhẹ nhàng. Song càng hỏi càng nặng nề.
Con trỏ chỉ vào NHH. "Chọn một người trong vòng và nêu lên tính cách ở người đó mà c ghét nhất". Chẳng cần nói tên thì câu trả lời cũng tự nói lên nhiều điều.
Con trỏ chỉ vào ĐA, tuy không phải người có thắc mắc trực tiếp nhưng NHH lại được ủy quyền để hỏi. "Anh có thấy nhiều lúc những trò đùa của anh là nhạt nhẽo và gây khó chịu với mọi người không?", thực ra thì tại thời điểm đó, câu hỏi chứa nhiều tính từ mạnh và hơi thiếu nhạy cảm hơn... Dù sao thì, người hỏi cũng không phải là người thích nhường nhịn trong những câu chuyện có hỏi có đáp.
Những câu hỏi "thật" bắt đầu xuất hiện, dồn dập, ngày càng thẳng thắn hơn bao giờ hết. Cứ như thể mọi bức xúc đã đạt tới giới hạn của nó và trò chơi này đã chọc vỡ cái bọc sự thật. Vỡ òa...
Trong trò chơi, chắc cái miệng của mình chắc cũng đã làm phận lòng không ít người. Nhưng nếu muốn chơi nói thật, hãy chấp nhận sự thật. Phải biết rằng, sự thật thì mất lòng, nếu không muốn người khác đánh giá thì đừng thể hiện cái tôi của mình quá nhiều mà làm gì!!!
Trò chơi là cơ hội để mọi người hiểu nhau. Ban đầu là thế. Về sau, nó là cơ hội để mọi người có cớ để lảng tránh nhau, đánh giá nhau...
Bản thân mình rất thích trò này. Nếu bạn khôn khéo một chút, biết lắng nghe và tận dụng cơ hội để nhảy vào, bạn sẽ có được câu trả lời mà bạn mong muốn mà không làm không khí quá nặng nề. Tuy nhiên, bởi vì nó là con dao hai lưỡi, càng hỏi, càng trả lời, mọi người càng có xu hướng trở thành con nhím xù lông và trở nên nhạy cảm với mọi chủ đề.
Ví dụ nhé, chuyện mình hỏi A: "Anh có thấy anh hỏi vô duyên khi suôt ngày đi cũng Q và ĐA không?". Tự ái là đương nhiên, nhưng đừng coi mọi chuyện quá nghiêm trọng. Mọi câu hỏi hỏi là để nhận được câu trả lời, hãy trả lời chứ đừng giải thích lòng vòng...
Còn một chuyện nữa, tại sao cứ phải kéo dài sự khó xử vậy? Trò chơi đã kết thúc từ đêm hôm trước, tại sao lại cứ nhắc lại như thể trách móc? Tôi không quan tâm đâu bạn ạ!
...
Chuyện xong rồi thì thôi, dư âm của nó cũng để lại nhiều sự khó xử. Chẳng biết sao, tôi nghĩ mình nên lảng tránh thị phi một thời gian. Hiện tại thì có hàng tá việc cần phải lo thay vì chạy theo những con người không quá quan trọng chỉ để tò mò một chuyện đã qua.
Chỉ là cách ứng xử của một số người với những vấn đề nhạy cảm như vậy khiến tôi để ý. Yêu quý người nào đó hơn, cảm thấy nực cười vì thái độ của một người, cảm thấy cần thay đổi cách cư xử với một người,... như vậy đấy.
...
Sau đêm "nói thật" thì cái mặt nạ vẫn chưa vỡ. May mắn!
...
Mỗi người đều có một tính cách riêng, suy nghĩ riêng, một thái độ riêng. Nhưng một khi cái riêng ở trong cái chung thì nó cần được kiềm chế. Đừng lấy đặc tính cá nhân để biện minh cho hành động của mình. Như thế không đúng đâu.
...
Còn một điều nữa, muốn hiểu người khác thì cần phải tiếp xúc, giao tiếp và quan sát họ. Đừng đánh giá phiếm diện. Sẽ chỉ thiệt mình thôi. 
Tôi luôn đánh giá một con người một cách hơi thái quá, nhưng tôi luôn nhìn lại người ấy dưới một góc độ khác. Tôi có những suy nghĩ riêng về người ấy. Tôi đã từng nói quá nhiều đến mức thừa thãi và hơi thiếu lý trí về một người với một người. Giờ thấy hối hận. Đó là một bài học. Không bao giờ được quên: với những người mà mối quan hệ chưa tới mức tin tưởng, đừng nói quá nhiều.
...
!!!
???
Những cảm xúc bên lề, tự hỏi có phải mình tiêu cực quá không?
Cảm thấy "được nể", và "bị tránh". Tuy là không có ý muốn thân thiết với ai, nhưng luôn có cảm giác bị bỏ rơi, không thể hòa nhập. Hình như đã nói về tâm trạng này một lần rồi thì phải: cảm giác được mời mà không đi khác hẳn cảm giác không được mời luôn(?!).
Một mình thoải mái lắm, nhưng lâu rồi thấy mệt mỏi vì phải gánh mọi thứ một mình. Mệt vì phải cười, phải giả bộ quan tâm, phải giả bộ vui vẻ. Mệt vì không thể chửi thẳng vào mặt chúng nó: "ĐM chúng mày, tao cũng là con người, tao thậm chí còn là con gái, tao không vô tư, không vô tâm đến mức vô cảm đâu nhé! Tao cũng muốn được quan tâm, muốn được hỏi han đây này! tao cũng cần được tâm sự chứ?!". Nhưng rồi nghĩ, thôi thì những người vốn không quá quan trọng để níu giữ cho một mối quan hệ lâu dài (bạn bè) thì việc gì phải bộc lộ ra cho chúng nó những thứ "yếu đuối" như thế. Chúng nó không hiểu, không thể hiểu và chắc chắn cũng không muốn hiểu.
Cảm giác lạc lõng có thể qua đi, nhưng sự day dứt, hối hận thì không nhanh rời bỏ tâm trí, vì vậy mà phải biết lựa chọn thông tin để nói, cảm xúc để bày tỏ. Đừng để bản thân bị bộc lộ qua nhiều.
...
Cần phải cố gắng làm việc nhiều hơn, bởi trong một tập thể như thế này, chẳng ai chú tâm quá nhiều vào nội tâm bạn, họ nhìn vào cách bạn làm việc. Giải thích, tâm sự đều không phải là điều quan trọng nhất để đánh giá bạn trong môi trường làm việc. Ở đâu cũng thế thôi trừ ở nhà, với gia đình...
...


Wednesday, August 27, 2014

Sáng rảnh rỗi(?!)

Sáng bảnh mắt đã cặm cụi gõ máy tính viết "nhật ký", chắc nhiều người nghĩ mình bị "rảnh".
Nói là rảnh thì cũng không phải, muốn cho chính xác thì phải nói là quá nhiều kế hoạch, dự định cùng đổ dồn vào trong một cái đầu khiến mọi thứ trở nên mông lung, không có định hướng.
Sắp tới làm chương trình ở ST trên đài HN.
Cuối tuần này đi dạy yo rồi mà bài vẫn chưa xong.
3 cuốn sách mượn trên thư viện vẫn chưa đụng vào trang nào ngoài tờ bìa.
Mấy sách triết và tâm lý mua lâu rồi mà vẫn chưa một lần đọc cho trọn vẹn một dòng.
Tiếng Anh cũng cần phải bồi dưỡng nữa.
Cảm thấy mệt mỏi.
Bao nhiêu dự định cứ sụp đổ dần vì những trách nhiệm mang tên "cán bộ lớp"... 
Muốn rũ bỏ hết tất cả...
...
Ngày xưa đi học cũng được bạn bè gọi là "giỏi" nhưng có giỏi mấy thì cũng vẫn chỉ đứng thứ 2, tức là vẫn có người đứng trước làm tấm khiên che mắt thiên hạ cho mình. Tôi, về cơ bản, luôn thỏa mãn với vị trí thứ 2.
Lên đại học, tuy thầy cô chẳng ai nghĩ mình giỏi, nhưng lại vô tình đứng đầu lớp. Mọi thứ áp lực của những "ánh mắt dư luận" đổ vào người khiến sự tự tin dần biến mất.
Lên đại học là một con người khác: quảng giao hơn, thẳng thắn hơn, tự kiêu hơn... 
Lên đại học là một con người khác: lo sợ nhiều, lười biếng nhiều, u buồn nhiều...
Lên đại học vẫn có những thứ không thay đổi: vẫn lúng túng khi nói trước đám đông, vẫn thích soi mói, đâm chọt người khác, vẫn nói nhiều nhưng nhận ra mình cần nói ít.
Đôi khi con người ta không thực sự thay đổi, chỉ là do bản chất bộc lộ ra những kiểu hình thức khác nhau khi được đặt trong những hoàn cảnh và vị trí khác nhau.
...
Sợ hãi dẫn đến lười biếng, lười biếng lại dẫn đến ngu dốt, và ngu dốt lại dẫn đến sợ hãi...
...
Nghề báo, nếu không có đam mê, thì đừng nên làm. Người sống nhạt nhòa như tôi giờ đây đã ý thức sâu sắc điều ấy. Không phải bởi giờ tôi đang sống trọn niềm đam mê với nghề báo, mà bởi vì tôi nhận ra mình hoàn toàn không có năng lực, khả năng làm báo. Hằng ngày cố tự đẩy mình tới những giới hạn để vượt qua nhưng tôi mệt mỏi với sự lựa chọn của mình.
Tôi không thể làm nghề báo. Không phải tôi sợ khổ, mà bởi tôi không có được cái tâm mà một người làm báo phải có. Tôi giỏi soi mói, mắt nhìn cũng nhanh nhạy, nhưng tôi sống thờ ơ và vô tâm, chuyện không phải của mình thì có cháy nhà hàng xóm tôi cũng mặc(trừ phi lửa lan sang nhà mình).
Tôi làm việc tùy hứng mà nghề báo lại yêu cầu con người chuyên tâm vào công việc.
Nếu như chọn đúng nghề phù hợp với mình, có lẽ tôi đã không lạc hướng như bây giờ.
...
Cái tôi cần bây giờ là ai đó chỉ cho tôi lối ra. Tôi đang mắc kẹt trong hàng trăm suy nghĩ mà không biết mình nên làm gì, phải bắt đầu từ đâu... Tôi hoàn toàn sợ hãi.
Tôi đủ thông minh để biết mình đang mắc kẹt, chỉ là không đủ khôn khéo để tự mình thoát ra mà thôi. 
Giá như được sống một ngày theo kiểu "Kệ cmn" thì tốt biết mấy...
...
Ngay cả khi mọi thứ chưa bắt đầu, tôi không chắc mình có thể tiếp tục...


Wednesday, August 13, 2014

Left-handers' Day

Cả một ngày đờ đẫn... 
Sau đây là chút thú vị cuối ngày...
HAPPY INTERNATIONAL LEFT-HANDERS' DAY~~~~~~~~~~~~~
CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ NHỮNG NGƯỜI THUẬN TAY TRÁI...
.
.
.

Hôm nay có thể coi là ngày của mình, tuy chỉ còn khoảng 1 giờ và 30 phút nữa là hết ngày. Tận hưởng nốt thôi.
Không phải giỏi giang gì nhưng thật thích thú khi nằm trong "thiểu số", cảm giác mình hơi đặc biệt hơn người khác có thể tạo ra sự tự tin, tuy chỉ là ảo giác, nhưng vào những ngày này, chút ảo giác ấy cũng không đến nỗi tệ. Và dù không nổi bật cũng không tài năng nhưng hôm nay vẫn tự tin nói rằng: "Tôi thuận tay trái và tôi thuận não phải"...

Từ giờ, mỗi năm, vào ngày 13 tháng 8, mình sẽ tận hưởng trọn vẹn niềm kiêu hãnh của một người thuận tay trái. Dù sao cũng cần tự chiều chuộng sự kiêu ngạo của bản thân một ngày.
Vậy thôi...

Sunday, August 3, 2014

buổi sáng cuối cùng rồi...

Sáng sớm dậy trong lòng đã cảm nặng nề.
Hôm nay kết thúc mùa hè.
Chiều nay đi tập... có lẽ là điểm sáng cuối cùng chăng? Tuy lười nhưng dường như đây vẫn là thứ duy nhất mang lại nụ cười, nói là "sự giải thoát" thì có quá không?
Ngày mai lại đi học.
...
Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống... thì chẳng ai nhìn mình.
...
Nực cười cái sự ngu dốt và lười biếng. Cứ tự cho mình giỏi nhưng thực ra là rất dốt nát. 
Sáng ngủ dậy đọc được mấy dòng tâm sự về những ngày đầu đi làm của một cô bạn cùng lớp. Đọc thì thấy hình như là làm cộng tác viên cho tòa soạn gì đấy. Lúc trước chắc sẽ cảm thấy ganh tị. Giờ chỉ thấy buồn vì mình thôi. 
Từ ngoại hình cho đến năng lực, không một chút tự tin. Những chuyện này mà mang kể với bạn bè nó lại an ủi hoặc lại cười xòa: "Mày hay quan trọng hóa, có gì đâu mà phải buồn"... Than nhiều quá cũng thấy không ổn. Bạn bè cũng đứa đi làm thêm, đứa làm cộng tác viên này nọ, mình mình cứ đứng yên, chấp nhận làm kẻ thua cuộc...
Buồn rồi phiền mà vẫn chưa thấy cái lửa ấy đâu. 
Hòn than chưa cháy đã bị dội nước lạnh.
... 
thôi thì tự nhủ mình sẽ cố gắng, nhưng cố cái gì thì cũng không rõ nữa...
...
Ếch ngồi đáy giếng
Thùng rỗng kêu to...
...
Năm nay. Sẽ im lặng nhiều. Bớt ba hoa. Chăm chút bản thân tốt hơn. Không đặt kì vọng cao quá. Nếu có thể, sau khi ngoại hình bớt tự ti sẽ cố tìm một công việc làm thêm..
.
.
.
Cứ nghĩ đại học là hay lắm, nhưng với những kẻ lười biêng và ngu dốt, ích kỉ và không chịu lớn. Đây là một cực hình. 
Nhiều lúc nghĩ: "Thà chết đi cho rồi..." Nhưng nghĩ lại thì cũng không đủ cam đảm để chết.
Sống hơn 18 năm trên đời chưa một lần để bố mẹ thôi phiền lòng. Chỉ biết cãi lại rồi vô ơn. Ngu ngốc và ngu dốt...
Cũng không biết khi nào mới lớn lên được.
Chỉ ăm bám rồi làm khổ bố mẹ thôi...
...
Một buổi sáng nặng nề. Cuối cùng cũng nhận ra và hoàn toàn chấp nhận sự ngu dốt, lười biếng , thiển cận và thất bại của mình.
...
Đây sẽ là một năm im lặng.
Hãy tự hứa vơi bản thân thế nhé!
...
Đọc lại những bài viết cũ. Tự thấy mình thật ngu dại...

Monday, July 21, 2014

Xin chào!

Mất khoảng hơn 5 tiếng để đọc xong "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" (Ichikawa Takuji). Một cơn gió thật lạ! 

Nhẹ nhàng như gió ý...


Không rõ là do bản thân cách viết của nhà văn hay có thêm sự xúc tác của lối dịch nhưng "Nếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào" rất dễ gây cảm tình.
Những mẩu hội thoại ngắn, nhanh và có phần "nhập nhằng" giữa lượt nói của nhân vật này và nhân vật kia, tuy nhiên, kiểu viết này lại làm tôi thấy hứng thú, rất hợp ý. Quả hơi xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng tôi viết văn (thực ra là những mẩu chuyện bâng quơ) cũng thường vô tình sử dụng lối viết cộc lốc thiếu đại từ. Ngay cả viết blog cũng vậy, cũng ít khi xưng "tôi" mà toàn để câu thiếu chủ ngữ. 

Tôi cũng thích cách mà nhà văn xây dựng câu chuyện, nó đan xen giữa hiện tại và quá khứ, không phải lối kết cấu xa lạ gì, nhưng ở đây có sự mới mẻ, ít nhất là với tôi... Quá khứ hay hiện tại đều chuyển động hài hòa, liền mạch đôi khi khiến tôi cảm thấy có chút bối rối trong sự nhận biết ranh giới giữa cái đã xảy ra và cái đang xảy ra. Tuy vậy cũng không đến mức hòa lẫn vào nhau. Nghĩ lại thì, giống như gió ý...
Rất nhẹ nhàng. Giống một thứ "ngôn tình" nhưng sâu sắc và nghệ thuật hơn, ấn tượng hơn. Giống Marc Levy. Tức là rất có tiềm năng trở thành một bộ phim tình cảm chuyển thể ăn khách.

Trong truyện có mọt đoạn mà khi đọc tới, tôi đã bất giác giật mình. Đó là khi Satoshi nói với Karin suy nghĩ của anh về ngày sinh nhật.
...
"Ngày sinh nhật đau khổ? Không phải là vui sao?"
"Thế nên tôi mới noi anh là trẻ con. Từ hai mươi tuổi trở đi ấy à, sinh nhật chẳng đem lại gì khác ngoài đau khổ cả."
"Tôi thì vẫn thấy vui mà. Tôi thì nghĩ đến người mẹ đã rứt ruột sinh ra mình. Thế nên ngày sinh nhật, đối với người mẹ, thì cũng là ngày sinh nở"
"À, đúng."
"Vì thế ít ra nên có một ngày để bày tỏ lòng tri ân, rằng cám ơn mẹ đã sinh ra con. Đó là ngày để chúc mừng các bà mẹ đấy chứ."
...
Tôi thấy đồng cảm. Hồi trước có lần tôi cũng đã nghĩ: "Tại sao sinh nhật của một người lại không chúc mừng người mẹ, mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra chúng ta mà? Ngày sinh nhật phải tặng quà và nhớ về công ơn của mẹ mới đúng." Thực sự đã có lần tôi nghĩ như vậy. Thậm chí sau đó còn hỏi lại mẹ và mẹ nói rằng đó là để kỉ niệm ngày đầu tiên em bé ra đời. Sau lần đó thì tôi cũng vô tâm quên đi mất chính ý tưởng của mình. Điều này lại khiến tôi hơi suy nghĩ một chút. Sắp đến sinh nhật mẹ rồi, có lẽ tôi nên mua quà cho mẹ và làm gì đó cho ông bà ngoại tôi. Tháng 10 sinh nhật tôi, có lẽ tôi cũng nên tặng khéo bố mẹ thứ gì đó! 
Viết ra như vậy cũng không hẳn để khoe khoang nhưng thật thích khi đang đọc một cuốn sách mà bất giác tìm thấy mình trong đó. Viết ra cũng là tự nhắc mình, vì hay đọc lại những post cũ nên mong là bản thân sẽ không quên những dự định vào "những ngày sinh nhật".
Vì vậy mà, cho dù sắp 20 rồi, từ sinh nhật 18 tôi đã luôn than mình đang già đi. Nhưng, thực may mắn vì mẹ đã sinh ra tôi và mỗi năm đều có thể đón sinh nhật cũng gia đình và bạn bè. Tuy mỗi ngày đều than thở nọ kia, vẫn thấy mình sống ăn bám và vô dụng, càng như vậy lại càng thấy bản thân quá may mắn vì được sinh ra là con của bố mẹ. Tôi phải tận hưởng từ từ, cẩn thận và tập suy nghĩ nhiều hơn...

Đoạn sau đó lại khiến tôi nhớ tới Nam Cao, "Đời thừa" chăng(?!). 
..."Trong cái thế giới méo mó đầy rẫy xấu xa này, anh đã lớn lên khá ngay thẳng đấy nhỉ? Sự tồn tại của anh, tự nó đã là một điều kỳ diệu."
"Tôi bình thường mà."
"Đúng vậy. Mọi người đều nói vậy đấy."
"Mọi người?"
"Tất cả những kẻ không bình thường."

Ngoài ra tôi cũng thích cái cách mà Ichikawa Takuji vẽ nên nhân vật Yuji. Nghĩ thế nào thì đó cũng là nhân vật phụ. Những nhân vật phụ, ai cũng vậy, là thứ keo kết nối các nhân vật chính. Cái cách mà Yuji thích rác, cái cách mà cậu cảm nhận về thế giới hay suy nghĩ về nỗi buồn, hay lúc cậu ấy đối diện với cuộc đời, giống như một thấu kính ngũ giác của máy ảnh (?!). Những chuyện buồn không trở nên bất hạnh, nó giống với cảm giác đang đi trong mưa rất lạnh bỗng có người xuất hiện che ô, đưa về tận nhà, được sưởi ấm và nghe tin ngày mai trời sẽ có nắng...

Mọi nhân vật, mỗi nhân vật đều đóng vai trò quan trọng. Không thừa, không thiếu. Sự sắp xếp là rất vừa.

À, trong truyện nhân vật chính hay tới ăn ở một quán ăn Việt Nam của "anh Nguyễn"... Chỉ là tiểu tiết thôi, nhưng vì tôi là người Việt Nam mà. Cứ có cảm giác như thấy mình trên báo (!?)...

Bởi vì cuối cùng cũng là HE, nên nó làm đầy đặn sự thích thủ của tôi. Thỏa mãn...
...
Đọc xong mới nhận thấy một điều đơn giản, rõ ràng nhưng nhiều người làm ngơ: bất kì người nào cầm bút, lấy câu chữ của mình để mưu sinh, chọn làm nghiệp thì đều cần kiến thức chung rộng khắp. Nếu không biết tí gì về những lính vực khác, nhân vật hay câu chuyện cũng chỉ trở thành chân dung họa lại nguyên mẫu kẻ cầm bút, sản phẩm làm ra là cả một cái "tôi" nhàn nhạt, ích kỷ, thiếu hấp dẫn, không có màu sắc cũng không sáng tạo. Vì vậy mà nhà báo hay nhà văn, cứ ai làm "nghề viết" thì đều phải xuất phát từ "đọc" và "học"...
Có một câu của Yuji, bây giờ tôi quên rồi mà lúc đọc thì lại quên mất không đánh dấu...

...
Sách của tôi có chữ kí của Tùng Nâm- là họa sĩ thiết kế bìa sách...


...
Trời đang mưa, mưa rất to, nó làm tôi muốn đọc "Và em sẽ đến cùng cơn mưa" nhưng tôi nghỉ đã muộn rồi và từ ngày mai tôi cũng phải thức dậy sớm một chút đẻ thực hiện theo kế hoạch nào đó đang nhen nhóm trong đầu...
Mưa thế này thật thích, chúc các bạn ngủ ngon!

Thursday, July 17, 2014

bình mình ở tầng 3!

bây giờ là 4h50...
vì là trời mùa hè nên nhanh sáng. 
3h trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường trải dài cô đơn. Thình thoảng xe đạp lóc cóc đi qua, ô tô tải vụt qua, chốc chốc lại có một xe máy rau tới chợ sớm. Đêm tối dễ khiến cho con người ta chạnh lòng...
4h, trời vẫn tối.
4h20, chó sủa ầm ĩ, tiếng lợn kêu xa dần. Xe chở lợn vừa đi qua.
4h40. trời chuyển từ đen sang tím than từ bao giờ, dần sáng xanh lên... Xe đạp đi qua, là người đi câu á, người tập thể dục, người đi làm...
4h50, sáng tới mức chẳng cần đèn đường nữa rồi. Tiếng xe máy đã nóng lên rồi.
4h55...
Vì là trời mùa hè nên chẳng mấy chốc trời sẽ sáng hẳn, tươi rói.
tầm 5 rưỡi- 6 giờ là có ánh nắng hăt lên từ phía bên phải ngôi nhà. Từ ngày có tòa nhà cao tầng thì sáng muộn hơn một chút. 
Nắng chen dần lên mây. Mặt trời sẽ dần xuất hiện cao hơn và rõ hơn. 
Mùa hè thích nhất là những lúc "bình mình" như thế này: xe bắt đầu làm nóng mặt đường phủ sương mỏng, trời có màu xanh nhờ pha trắng xám, lát sau len lỏi thêm mấy sợi vàng cam. Cảm giác vừa thanh bình lại hối hả, nửa muốn chìm đi, chìm sâu vào giấc ngủ, lại có chút lo ấu, sợ hãi sự vô tình của thời gian...
à... bây giờ là 5h05, chim bắt đầu hót. Chúng nó cứ vô tư yêu đời thế này, thật làm cho người ta có cảm giác ghen tị...
Bây giờ là 5h10, nhìn ra phía đối diện, tôi quên mất là còn có những vệt hồng tan vào dần với màu trắng xanh xao trên trời ngập khi lỏng.
Ngày nhanh hơn rồi... 
...
tôi nghĩ tôi nên đi ngủ thôi.

mỉm cười một chút

trời sắp sáng rồi mà bây giờ cũng không thích ngủ lắm...
thật kì lạ là tình cảm con người thay đổi cũng nhanh như chong chóng quay theo chiều gió (?!)
hết rồi, thật vui vẻ và thoải mái vì bây giờ chẳng còn cảm giác nào với bạn nữa! (không kiểu vui vui, thích thích như trẻ con nữa)
thật cám ơn thời gian!
trời đã sáng, chúc bạn ngủ ngon!

Sức hút của ngôn tình (!?)

Vừa kết thúc "Tháng sáu trời xanh lam" của Tâm Văn.
Từ lúc bắt đầu đọc tời lúc kết thúc là khoảng 4 tiếng đồng hồ. Chẳng trách thứ "văn" này lại dễ "nghiện" tới vậy. Mọi thứ đều có lý do của nó...
...
Những người bạn thân bắt đầu đọc ngôn tình từ khi mới bước vào cấp 3. Sau gần 8 năm quen biết thì tới hôm nay (chính xác hơn là từ tối qua) là lần đầu tiên mình chạm vào một quyển tiểu thuyết ngôn tình.
Lý do không đụng tới bất kì một quyển ngôn tình nào cho dù mấy đứa bạn thân "nghiện" ngôn tình là bởi ngay từ đầu, mình đã có cảm giác về sức hút của thể loại văn này. Với kiểu người như mình, nếu không kiên trì "cách li" thì sẽ sớm rơi vào "cái thế giới ấy".
Nghe sơ qua cốt truyện cũng tưởng tượng được màu sắc của ngôn tình. Quả thực nó như shoujo manga ấy. Điều này càng nhắc nhở bản thân phải tránh xa... Không phải ghét bỏ gì những áng văn sướt mướt, thậm chí còn dễ bị "đổ" trước những hình mẫu nam chính "hoàn hảo" trong truyện hay trong phim, mà đặc biệt là phim Hàn. Kiểu người mình là loại trong ngoài bất nhất, bên ngoài thì tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng thực chất là rất dễ bị cuồng. Tính cũng hay tưởng tượng nên đọc những thể loại tình cảm như thế chắc chắn có nguy cơ "nghiện". Nguy hiểm thật!
Nhiều báo chí nói ngôn tình giống "độc dược". Thực tế mình không phủ nhận sức hút của nó. Với bản thân, xa lánh không đọc ngôn tình còn chính là vì sợ sức hút của nó. Chắc ngôn tình thì cũng có nhiều loại, nhiều "cấp bậc" nhưng nhìn chung thì đó là thể loại dễ đọc, với con gái tầm thiếu nữ thanh niên thì là "món ăn tinh thần" đánh trúng trái tim các nàng. Những chuyện tình "định mệnh", con gái ai một lần mà không mơ tới.
Nếu biết kiềm chế và thực tế hơn một chút thì ngôn tình có thể trở thành thứ "văn chương giải trí" cũng không tồi. Đọc ngôn tình là một cách giết thời gian rất tốt. Dựa vào cách tiếp nhận của bản thân thì đọc ngôn tình giống như xem một bộ phim tình cảm dài tập của Hàn hay Đài Loan: vào những đoạn không mấy quan trọng và cũng không gây hứng thú thì có thể "tua" qua, những đoạn thích thích thì "tua" lại một chút... 
...
Nói riêng về "Tháng sáu trời xanh lam", thực thì đó không phải là một truyện tồi. Nhân vật nữ chính là loại con gái mà mình thích nhất và cũng sợ nhất: lạnh lùng, giả tạo mà yếu đuối và thèm yêu. Nhân vật nam chính lại cũng là kiểu đàn ông mình phục nhất: cả đời yêu chỉ duy nhất một người. Kết cấu, tình tiết cũng khiến người đọc mỉm cười hay chau mày ở đôi chỗ.
Đó là kiểu "tiểu thuyết" khiến bạn thèm khát cảm giác được yêu, cảm giác được nếm trải...
...
Từ giờ sẽ vẫn đọc ngôn tình. Nhưng chỉ là những lúc có hứng thôi...
Một điều nữa: mình thích HE! :3
.
Tuy rất gần với dự đoán của mình, nhưng hôm này đã thực sự nếm cái chất "gây nghiện" của thứ "văn" ấy.

Sunday, July 13, 2014

O.F

Mở máy tính, vào facebook. Một yêu cầu kết bạn. Anh nhấp chuột vào facebook của "người lạ", thực ra từ cái tên facebook anh cũng đã nhận ra đó là ai, nhưng anh ẫn muốn lượn một vòng facebook "người lạ" để "xem xét".
"Người lạ" thực ra cũng chẳng phải người lạ. Đó là một người bạn học chung hồi cấp 1 với anh, một cô bạn có cái tên khá dễ nhớ và cũng không dễ gặp. Anh gọi cô là O.F.
Một ngày như mọi ngày. Ngày hôm nay anh hoàn thành xong công việc sớm hơn dự kiến, bất chợt anh nhớ tới "người lạ". Cô bạn học cùng anh từ hồi lớp 2, lên cấp 2 thì chung trường khác lớp. Hai người chưa bao giờ nói chuyện tử tế. Hồi tiểu học, như mọi đứa con trai và con gái khác, anh hay trêu đám con gái còn cô cũng "chanh chua" chẳng kém gì, tuy vậy thì giữa hai người chưa từng có một kỉ niệm đáng nhớ nào, cũng không hề "để ý" nhau. Lên cấp 2, họ hoàn toàn trở thành những người xa lạ.
Gần đây nhiều bạn cũ từng học chung lớp tìm thấy nhau trên facebook, O.F không phải người duy nhất gửi yêu cầu kết bạn cho anh. Nhưng cô là người ít nổi bật nhất, vì thế nên anh lại chú ý tới cô nhất. Anh nhớ rất rõ cô, nhưng những cảm xúc không thuộc về một phạm trù nhất định nào. Chỉ là so với những người bạn cũ khác, hình ảnh cô rõ nét hơn, nhưng dường như trong anh những hình ảnh của cô dù rõ nhưng không hề mang một ý nghĩa đặc biệt nào. Cô không phải mối tình đầu của anh, càng không phải người hiện tại anh đang thích. Chỉ bởi vì anh nhớ rõ về cô nên anh cảm thấy tò mò...
Sau khi chấp nhận kết bạn, anh viết lên tường nhà cô: "Vẫn thế". Cụt lủn và trêu ngươi. Cô đáp trả anh bằng những câu nói rất "con gái", tức là nửa đùa, nửa thật mà lại pha chút "sến" của bọn thiếu nữ mới lớn.
Anh mỉm cười thích thú. Những lời nói giữa hai người bạn lâu năm không gặp vừa có chút gượng gạo, lại vừa thoải mái, thân thiết. Anh thấy mình như trở về 13 năm về trước, lại được trêu đùa "bọn con gái cùng lớp" như ngày nào. Anh thấy vui, gặp lại bạn cũ quả cũng không tệ
Anh like ảnh và status của cô nhiều hơn một chút như để tiếp tục trò đùa.
Những ngày sau anh inbox nói chuyện, nhưng câu chuyện không kéo dài lâu vì chẳng rõ vô tình hay hữu ý, O.F đã tạt hẳn một gáo nước lạnh vào mặt anh (theo nghĩa bóng).
Anh dừng lại. Trò trêu đùa gần như kết thúc. Nó cũng chóng vánh y như cuộc tình một đêm vậy. Nhưng có lẽ không thực sự là một cuộc tình (?!).
...
Phải nói là anh không hề có ý gì với O.F. Anh thích người khác. Có thể nói anh là tuýp người chung thủy bởi từ trước tới này, P. là người duy nhất chiếm trọn cả trái tim anh.
Nhưng anh cũng là một anh chàng đào hoa. Dù không cố ý nhưng ngay từ cách nói chuyện của anh cũng đã khiến cho nhiều cô gái hiểu lầm. Tính anh ưa trêu đùa nhưng lại nghiêm túc đến kì lạ trong tình yêu. Nói anh si tình chắc chẳng sai. Vì vậy mà dù bị O.F tạt nước lạnh anh cũng chẳng quan tâm, anh chỉ trêu cô bạn cũ lâu ngày không gặp một chút vậy thôi, mục đích của anh là làm cả hai cùng vui vẻ và thân nhau hơn. Nhưng có lẽ cô không hiểu ý anh. Ngay từ giây phút anh dừng lại trò trêu đùa của mình, anh mong cô không nghĩ rằng anh đang cố "tán tỉnh" cô, hay nói đúng hơn, anh cầu trời O.F đừng "đổ" trước những trò cũ rích ấy. Ai lại đi xiêu lòng vì một vài câu nói vớ vẩn với mấy cái "like" ảo trên mạng xã hội cơ chứ (!?).
Sau đó O.F cũng không có động tĩnh gì.
Một vài lần cô ấy like ảnh của anh.
Một hôm cô ấy inbox cho anh một câu nói vẩn vơ khó hiểu.
Có lần cô ấy "chọc" anh trên facebook.
Cô ấy tồn tại như một người bạn bình thường.
Như vậy vốn không có gì bất thường, ngay cả những status của cô cũng không lẫn một nét buồn tình hay nhớ mong ai.
Vậy tại sao anh lại có cảm giác O.F đang cố gắng vớt vát một điều gì đó? Cô ấy nghĩ gì về anh? Thực sự cô ấy có thích anh không? Liệu rằng cô ấy có ngốc nghếch và thiếu thực tế tới mực nghĩ rằng anh thích cô ấy không?...
...
Những câu hỏi tưởng như sẽ làm anh trẳn trọc hoài nhưng thực tế nó chẳng tồn tại lâu trong đầu anh. Với anh, người con gái anh yêu mới là điều quan trọng nhất.
Vì vậy mà lâu ngày anh cũng để O.F và sự lăn tăn về cô ấy vào một hộp kín, cất vào nơi nào đó trong nhà kho, hoặc anh cũng lỡ tay vứt đi rồi cũng nên.
...
Một năm, rồi hai năm, anh vẫn sống với tình yêu của mình, tuy không trọn vẹn nhưng anh vẫn chân thành yêu duy nhất một người. Kì lạ là bây giờ anh không còn nhớ tới O.F nữa. Cô ấy chính xác trở về với hình ảnh của O.F những ngày xưa ấy: rất mờ nhạt trong đám đông, không hề nổi bật, bình thường như bao người khác...
Với anh, O.F chưa bao giờ là một người đặc biệt.
...
Giữa họ vẫn chưa hề có được một cuộc trò chuyện trọn vẹn nào...
...
Xa lắm, ở một nào nào đó trong cùng một thành phố ấy, một cô gái ngồi trên ban công nghe mưa trút xuống mái tôn, cô lẩm nhẩm đưa mình theo một giai điệu quen thuộc...

"So I'm following the map that leads to you

The map that leads to you
ain't nothing I can do
The map that leads to you
Following
following
following..."

Cô nhẹ nhàng di chuột tới nút "unfollow". Chẳng có lí do gì để cô "unfriend" một người bạn cũ, vì vậy cô chỉ là "unfollow" cậu bạn này để những thông tin của cậu ta không còn xuất hiện trên "news feed" của cô nữa mà thôi...
Vậy thôi.
Trong lòng cô gợn sóng lăn tăn một cách khó chịu...
...



hai "mùi vị" khác nhau trong cùng một ngày...

Một ngày có nắng và có mưa. 
Đến trường vào buổi chiều "đổ lửa". Vắng. Kết quả thi cầm trên tay có đôi chút thất vọng.
Mưa bóng mây. Mưa rào mùa hạ. 30 phút chôn chân trong nhà xe. Nghe tiếng mưa rơi lòng mát dần.
Ghé qua hàng sách gần trường. Tìm kiếm nhưng không thấy cái cần tìm. Mang về ba "sản phầm"...
...
Hai trong ba quyển sách tôi mua là truyện ngắn của hai nữ tác giả trẻ người Việt. Không phải là guu của tôi. Cả hai quyển đều được mua vì vẻ ngoài của chúng. "Như mùa đông rơi xuống"- Fuyu và "Nếu như chưa từng gặp anh"- Thủy Anna...
Đó là hai cuốn sách thú vị theo những cách khác nhau.
...
Tôi đọc "Nếu như chưa từng gặp anh" của Thủy Anna trước. Là tự truyện? Hay "giả tự truyện"? Dù sao thì nhân vật "tôi" trong câu truyện cũng không được lòng tôi.

Đây không phải là lời chê bài kiểu như: "Truyện này chán ngắt!" hay "Sến không chịu nổi". Đây là phản ứng tự nhiên của cái "tôi" ở một cô gái khác đối với cái "tôi" của tác giả. Người con gái trong truyện đôi khi khiến tôi khó chịu... Nó giống như khi bạn xem một bộ phim truyền hình dài tập mà nhân vật chính- người mà đáng lẽ ra phải lấy được thiện cảm từ khán giả- lại trở thành nhân vật bị ghét. Đó hoàn toàn là sựu tiếp nhận và phản hồi lại của cá nhân.
Kết cấu chuyện mạch lạc và sắp xếp gọn gàng. Giọng văn và lối viết nhẹ nhàng, nữ tính và có xu hướng "lãng mạn hóa".
Trong truyện nhân vật "tôi"- Băng Di bày tỏ những cảm xúc yêu chứa nhiều mâu thuẫn của mình với hai nhận vật P và M. P là "người cũ", là mối tình đầu thời trung học của Băng Di. P ra đi trong một tai nạn máy bay. Băng Di mãi mãi không quên được P. Còn M là một bác sĩ trẻ. Anh là tình yêu, là niềm day dứt, cũng là khát khao của nhân vật "tôi". Từ góc nhìn của tôi, M là người đánh thức tình yêu trong "tôi", cũng là kẻ vùi tắt nó- mà sau này lại được hình bóng của P nhóm lại lửa.
Toàn bộ truyện là những đấu tranh tình cảm cửa "tôi", là những cảm xúc nhiều mâu thuẫn của M và "tôi". Nhân vật nữ chính, cũng là nhân vật "tôi" là kiểu phụ nữ tôi không thích. Nói đúng hơn cô ấy là kiểu người mà tôi không thích. Bản thân "tôi" luôn giận hờn trách móc M bởi anh không thể quen hình bóng người cũ tuy nhiên cô đến với anh và chấp nhận rằng anh vẫn còn hoài mong về N. "Tôi" luôn quả quyết rằng tình yêu là chuyện của ''hai người'', nó không phải của đám đông nhưng cô lại luôn vô tình hay hữu ý lồng ghép hình ảnh của P vào trong mối quan hệ với M (!?). 
Thực lòng mà nói thì tôi không hợp với thể loại "tiểu thuyết tình yêu thiếu nữ" (chính xác thì đây là một cuốn tản văn). Những câu văn chuẩn mực. Ngôn từ uyển chuyển đưa lối cảm xúc. Hình ảnh, ý văn rất "con gái". Một tác phẩm như vậy phải hay. Tôi lại cảm thấy nó vẫn thiếu sự kịch tính. Một bản nhạc không có cao trào.
Đó là phản ứng rất tự nhiên. Một người con gái, với những chàng trai cô ấy không thích, cô ấy lờ đi; còn với những người con gái khác, đặc biệt là với một người cô ấy không thích, cô ấy sẽ "vạch lá tìm sâu", soi tới tận cùng những điểm mà cô ấy cho là nó "sai". Trong tình huống này, cái "tôi' của tác giả đặt vào trong nhân vật Băng Di lại vô tình rơi vào kiểu con gái mà tôi không hề thích tẹo nào. Tôi cũng là một đứa hay mơ mộng, tưởng tượng lung tung nhưng với tôi, tình yêu xuất phát từ sự thương cảm không tồn tại và kéo dài mãi được. Chung quy lại, quan điểm về tình yêu của tôi khác với tác giả, phong cách văn chương cũng không có chút tương đông vì vậy dù theo đánh giá khách quan thì "Nếu như chưa từng gặp anh" của Thủy Anna là một tản văn đọc khá ổn, kết truyện là cảm xúc trong sáng của "tôi" với P cùng những ánh sáng tươi vui của tương lai mà cuối cùng Băng Di cũng tự giải thoát mình và tìm lại thấy sự yêu thương chính bản thân mình. Nhưng suy cho cùng, sự lãng mạn trong tôi không thể đồng cảm cùng sự lãng mạn của tác giả. Chỉ vậy thôi...
...
Sau khi kết thúc "Nếu như chưa từng gặp anh", tôi đến với "Như mùa đông rời xuống" của Fuyu. Nữ tác giả này giống với Thủy Anna ở một điểm: nếu như không bàn luận về lối viết văn thì cái "tôi" của tác giả được họa lại trong nhân vật rất rõ ràng và "lộ liễu".

Tôi không rõ Fuyu bao nhiêu tuổi nhưng ở bìa trong cuốn sách có ghi cô ấy thuộc cung Thiên Bình. Không thể phủ nhận điều đó tạo được nhiều thiện cảm cho tôi. 
Tôi thích "Như mùa đông rơi xuống" ở cái sự hồn nhiên từ cách xây dựng nhân vật, từ cốt truyện cho tới lối hành văn có phần trẻ con, vô tư của Fuyu. Có lẽ bởi vì tôi cũng là Thiên Bình nên dường như tôi không chỉ thấy được chân dung của Fuyu trong từng nhân vật của từng câu chuyện (đây là tập truyện ngắn) mà hơn thế, tôi thấy cả tôi trong đó.
Fuyu chắc chắn là một cô gái thích và yêu Nhật Bản, hâm mộ Kamenashi Kazuya và mê Doraemon, ngoài ra một số bài hát cô ấy dùng trong vài truyện ngắn cũng rất đúng guu Thiên Bình. Giống tôi đến "bật cười".
Đó là những truyện ngắn dễ thương viết về tuổi 18, tuổi học trò vô tư, ngọt ngào. Những câu chuyện làm bạn liên tưởng tới các truyện ngắn hay được đăng trên các web trẻ. Nó làm tôi nhớ tới ngày xưa tôi cũng từng như thế, cũng thầm thương một ai đó rồi để những xúc cảm của mình lặng yên hòa đi cùng gió chiều. Nó làm tôi nhớ về truyện ngắn tôi vẫn đang dang dở từ năm lớp 11, ngày đó tôi viết vì bỗng nhiên "nổi hứng" và dù có vô vàn ý tưởng trong đầu, tôi cũng không thể hoàn thành tác phẩm đầu tay bởi sự chán nản và lười biếng.
"Như mùa đông rơi xuống" nhẹ nhàng, đôi khi nhẹ nhàng, trong sáng tới mức nếu đọc khoảng 3, 4 truyện thì thấy thích thú, đáng yêu, nhưng tới câu chuyện thứ 5, thứ 6 bạn sẽ thấy hơi nhàm chán bởi mô tuýp "happy ending" na ná nhau ở một số truyện.
"Như mùa đông rơi xuống" là một cơn gió nhẹ thoáng nhắc lại tình yêu tuổi học trò mà ai cũng từng một lần đưa môi nhấp thử, ngày xưa chắc có cả vị đắng và mặn nhưng giờ nhớ lại thấy ngòn ngọt, khoan khoái. Nó không phải một tác phẩm quá nổi bật, cũng không có khả năng gây nghiện. Điều thú vị là tôi đọc nó ngay sau khi đọc "Nếu như chưa từng gặp anh" vì vậy với tôi, nó giống như uống cốc nước sấu chua thanh, ngọt dịu và mát lạnh sau khi vừa ăn xong món bánh kem pho mát thơm ngậy mà dễ ngấy. Hai phong cách rất khác nhau. Thật kì lạ là tôi lại thấy điều ấy thú vị.
...
"thế giới này rộng lớn là thế, đi đến cùng trời cuối đất cũng không gặp được anh, nhưng đồng thời thế giới cũng quá ư là nhỏ bé, gặp ai, cũng thấy giống anh." (khuyết danh- Nếu như chưa từng gặp anh)

Bởi vì thứ cảm xúc ấy, hoàn toàn là "của" tôi.
...

Mọi ý kiến trong bài viết đều xuất phát từ quan điểm cá nhân